Đồng Lộc – ngày đầu gặp gỡ!

   

Trước mắt tôi đây là một Đồng Lộc trải qua nắng mưa, bão táp vẫn hiên ngang, sừng sững giữa đất trời – một minh chứng lịch sử gắn liền với sự hy sinh của 10 nữ thanh niên xung phong tuổi mười tám, đôi mươi…

Tôi là cô gái tuổi 20 – tuổi trẻ muốn yêu, muốn thương và muốn đi, đi đến những vùng đất mới, gặp gỡ những con người mới để cho mình những tình yêu mới. Thật may mắn vì tôi có một người Bố “hay mang con gái đi cùng”.

Thời tiết mấy nay ẩm ương như cô nàng độ tuổi mới lớn thích giận hờn và đỏng đảnh. Mấy ngày trước trời nắng nóng dữ lắm, những tia nắng mang theo mệt mỏi và sự uể oải bao trùm hết cả không gian quanh đây. Ấy thế mà bỗng nhiên trời đổ mưa đến lạ! Sự vui vẻ và cảm giác khoan khoái khiến con người ta chẳng còn bận lòng về những ngày ngột ngạt đã qua. Và trong cái thời tiết thật chẳng thể chiều lòng người hơn, Bố quyết định “mang” tôi theo trong chuyến đến Đồng Lộc hôm ấy.

Mấy ngày trước chuyến đi, tôi hồi hộp dữ lắm. Hình như trước mỗi chuyến đi xa tôi đều có cảm giác kỳ lạ ấy. Là cảm giác mong ngóng được đặt chân đến một nơi xa xôi và lạ lẫm, là những vùng đất linh thiêng hay danh thắng đất nước, nơi tôi mới chỉ được nhìn thấy qua sách báo, ti vi. Là sự lo lắng không biết mình phải chuẩn bị gì cho những ngày đi xa. Là cảm giác thích thú, chắc hẳn ở nơi đó sẽ có nhiều điều mới mẻ đang chờ đón ta. Và lại được cùng Bố “đi khắp thế gian” nữa chứ!

Cuối cùng thì khoảnh khắc đôi chân được đặt xuống đất Đồng Lộc cũng đã đến. Cái cảm giác được đắm mình vào không gian nơi đây, hít hà không khí trong lành và tươi mát của mảnh đất miền Trung thân thương thật quá đỗi dễ chịu. Đến đây vào đúng dịp kỷ niệm 50 năm chiến thắng ngã ba Đồng Lộc, tôi có cơ hội được tìm hiểu và sống trong không khí của những ngày tháng lịch sử cách đây nửa thế kỷ.

Vốn là dân chuyên sử nên tôi luôn mong muốn được đặt chân đến những vùng đất linh thiêng ấy để có cảm giác chân thực nhất sau những gì đã được học và tìm hiểu. Cả một ký ức lịch sử như bỗng ùa về trong tâm trí tôi, văng vẳng đâu đây là lời cô giảng về một ngã ba Đồng Lộc như bản anh hùng ca về quyết tâm sắt đá tất cả vì miền Nam ruột thịt, vì độc lập tự do, thống nhất Tổ quốc. Còn trước mắt tôi đây là một Đồng Lộc trải qua nắng mưa, bão táp vẫn hiên ngang, sừng sững giữa đất trời – một minh chứng lịch sử gắn liền với sự hy sinh của 10 nữ thanh niên xung phong tuổi mười tám, đôi mươi.

Thật may mắn trong thời gian ở nơi đây, tôi được người dân địa phương kể lại những câu chuyện về Đồng Lộc, về những cô gái kiên cường. Những câu chuyện được truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau với tất cả sự tự hào dân tộc và biết ơn sâu sắc với những con người đã nằm xuống để Đất nước đứng lên hiên ngang. Tôi cảm nhận được sự mến khách, chân thành và thiệt thà của người dân Hà Tĩnh qua từng lời họ kể, họ vốn vẫn như thế dù có trải qua những mất mát, đau thương những vẫn vươn lên và vượt qua tất thảy.

Bầu trời đã có những tia nắng ấm áp. Thời gian tuyệt vời trên mảnh đất ruột thịt miền Trung để lại cho tôi nhiều cảm xúc và ấn tượng. Lại thêm một chuyến đi trải nghiệm bổ ích và thú vị với những câu chuyện, những con người mới nhưng không xa lạ. Cuốn sách nhật ký lịch sử của tôi lại dày thêm vài trang, máy ảnh của tôi lại thêm những chiếc ảnh mới. Tất cả đều mang tên “Đồng Lộc – ngày đầu gặp gỡ” – tất cả đều thật ý nghĩa.

Chia tay Đồng Lộc và hẹn gặp lại vào một ngày không xa. Tôi rảo bước dưới ánh nắng của bầu trời Hà Tĩnh, đầu nảy lên những niềm vui nho nhỏ và lại có những cuộc gặp mới nơi những vùng đất mới!

Tâm Duyệt

Đánh giá về bài viết này!