Ảnh internet

Dòng đời – Thơ Hương Tràm

Thơ
  ❂ Mời các bạn đón nghe Cây Bút Trẻ Audio
Lưu Ý: Bạn có thể xem chương trình trong màn hình chuẩn hơn tại đây

 

Nhiều lúc đi vội ngang qua con đường
Dường như tôi thấy bóng ngày thấp thoáng
Những dáng người loạng choạng trong đêm tối
Giữa dòng đời đang hối hả, ngược xuôi

Người bán vé số mời gọi tôi mua
Buông tiếng thở than đủ vừa cay mắt
Người bán cá đôi bàn tay thoăn thoắt
Đánh vảy, cắt kỳ khách hối khách kêu

Trong quán phở người hỏi tính bao nhiêu
Mùi nước lèo làm nhớ thời nghèo đói
Mỗi lần đi qua mùi hương nóng hổi
Chỉ biết thèm thuồng lướt vội vào đêm

Người đàn ông phì phèo điếu thuốc rê
Tiệm hớt tóc rộn tiếng cười hê hả
Họ bàn tán xôn xao xăng lên giá
Chợt chạnh lòng quê lâu quá chưa về

Họ nói mùa nóng này điện cao ghê
Những bữa ăn đi chợ về lỏng thỏng
Tiếng hai con chó sủa ngoài gắt gỏng
Trong bóng đêm vài cái bóng thăng trầm

Quán cà phê xập xình nhạc xa xăm
Những vị khách chéo chân nằm thưởng thức
Chú bé đánh giầy rơi mùi sực nức
Mùi của thời gian bám chặt gót trần

Ở phía góc đường người chẳng sân si
Mùi nhang khói quyện ghì vào sương sớm
Ở trước Phật nhận ra mình đã lớn
Mẹ cha ơn cao Thái Sơn chẳng bằng

Chạm tay vào những ảo ảnh tung tăng
Càng đau đáu đấng sinh thành lo nghĩ
Có những lần bước giữa đời tận tụy
Nghe lòng mình thủ thỉ tiếng yêu thương

Chiếc lá vàng nâng đỡ một giọt sương
Cạnh bên cây Phượng già vừa cưa xuống
Càng tiếc thương. Thì đời càng thấy uổng
Ngót đã trăm năm hoa nở ngôi trường

Còn được bao lần trao nhận yêu thương
Hay cứ sống ở đường mình thầm lặng
Như ngọn cỏ mọc đời sương gió nắng
Ung dung lòng mình đầu óc thảnh thơi

Đạo Thạnh, 19.6.2020
Tác giả: Hương Tràm (Mỹ Tho, Tiền Giang)

Xem thêm:  Làm gì còn có ai - thơ Hân

Trả lời