Đợi chờ là hạnh phúc!
“Đợi chờ là hạnh phúc!”
Đã từng nghe câu nói này nhiều lần nhưng vẫn thắc mắc trong lòng: đã đợi chờ mà còn gọi là hạnh phúc sao? Cho đến khi gặp rồi yêu anh – chàng bộ đội quanh năm đi ròng, gắn bó với đơn vị nhiều hơn nhà ấy khiến em mới vỡ lẽ ra được ý nghĩa của sự đợi chờ.
Tình yêu dành cho người lính tưởng chừng như rất lãng mạn, rất đẹp nhưng lại hóa ra lắm thăng trầm, trở ngại và cũng đã không ít lần chúng mình đưa ra giải pháp ngày không nhau, để mỗi người có thể bén duyên với tình yêu mới. Vậy nhưng quyết định đó còn khó hơn sự thật rằng chẳng thà mình yêu xa nhưng hai trái tim luôn hướng về nhau và nỗi nhớ quắt quay luôn thường trực trong hai ta. Có như vậy, để tháng 8 mùa thu năm nay, mình kỉ niệm mười năm ngày cưới. Mười năm về chung nhà – tuy là khoảng thời gian không dài lắm nhưng cũng đã cộng hưởng bao dư vị đắng cay xen lẫn ngọt bùi, hạnh phúc. Và em biết con đường mà chúng mình đang đi sẽ rất nhiều gập ghềnh nhưng bản thân luôn động viên nhau để cảm nhận được niềm hạnh phúc mỗi ngày như những ngày đã qua anh nhé.
Vì nghề nghiệp anh phải xa nhà, chuỗi ngày của em là những khoảnh khắc đợi chờ, hồi hộp lẫn ngóng trông. Khi đang yêu nhau hành trình chờ đợi ấy chỉ mình em.
Nhưng giờ đây, trên hành trình ấy có thêm con của chúng ta nữa. Điều đó là niềm an ủi và hạnh phúc nhất, cũng là động lực để em thêm vững niềm tin vào cuộc sống. Biết bao lần đợi chờ anh về nhưng không cuộc đợi nào giống với cuộc đợi nào.
Mỗi lần anh nói chiều nay hay ngày mai anh về là mẹ con em lại đi ra đi vào ngóng trông. Khi chúng mình mới yêu nhau là quãng đường từ thành phố Hồ Chí Minh, nơi em học và Đồng Nai nơi anh đang công tác. Rồi em học xong về Kon Tum làm việc chúng mình lại mở ra hành trình mới Kon Tum – Đồng Nai. Hai năm sau anh lại chuyển về Gia Lai công tác, chúng mình lại hành trình Kon Tum – Gia Lai. Và bây giờ, phải nâng cao chuyên môn, anh lại đi một nơi xa hơn, cách mẹ con em hơn cả ngàn cây số. Chúng mình lại có hành trình đi đi về về giữa Hà Nội – Kon Tum.
Và anh bảo rằng cuộc đời anh là những chuyến đi. Còn em lại nghĩ cuộc sống của mẹ con em, mái nhà nhỏ của chúng mình là bến đỗ bình yên để anh quay về sau những xô bồ, bon chen của cuộc sống. Người ta nói hạnh phúc đến từ những điều đơn sơ nhất.
Với gia đình nhỏ của mình, niềm vui là bất tận mỗi dịp anh về sau những chuyến công tác dài ngày. Để khi ấy, niềm hạnh phúc của riêng em có khi chỉ là nâng niu một quả xoài chín vàng ươm anh đã cất công bọc trong mấy lớp báo để mang từ đơn vị về làm quà.
Với con thơ, hạnh phúc là tiếng cười trong veo khi mỗi sáng mai thức dậy có ba đưa đến trường và mỗi chiều có ba cùng chơi đá bóng, tập xe đạp. Anh nói rằng, hạnh phúc nhất của anh là được nhìn thấy mẹ con em cười và thưởng thức những bữa cơm ngon canh ngọt do tự tay vợ nấu. Những bữa cơm gia đình nóng hổi ấy chỉ có mấy món giản dị nhưng để lại những kí ức khó quên để dù đi xa nơi đâu anh cũng luôn nhớ khôn nguôi đường về.
Anh nhớ không? Kỉ niệm mà em nghĩ là hài nhất của chúng mình là dịp chuẩn bị đón con trai đầu lòng. Ngày phép của bộ đội hạn hẹp vậy mà gần hết kì nghỉ phép con vẫn chưa chịu ra khỏi bụng mẹ… Cũng may sao em đã kịp sinh con trước khi anh trở lại đơn vị. Vì cậu nhóc lì quá không chịu chào đời theo ngày dự sinh làm cho ba mẹ lo lắng đứng ngồi không yên, nên ba đặt tên ở nhà cho con trai là cu Lì. Em sinh được 2 ngày thì anh cũng phải đeo ba lô trở lại đơn vị. Khỏi phải nói em đã buồn đến mức nào, cảm giác như bị bỏ rơi khiến nước mắt cứ trào ra. Dịp đó anh đi tới lúc con đầy tháng mới được về. Rồi anh lại đi, hơn 2 tháng anh lại mới về thì con đã biết lật… Cứ như thế rồi tháng này qua năm khác, khi anh về con đã biết đi, biết chạy, biết bi bô gọi ba…
Về chung nhà được mười năm nhưng có đến năm cái Tết không có anh ở nhà vì phải trực Tết đơn vị. Khoảnh khắc giao thừa là thời khắc gia đình quây quần, sum họp, hàn huyên, thế nhưng trong giờ phút tạm biệt năm cũ, đón chào năm mới ấy chỉ mình em lặng lẽ. Nhìn người ta hạnh phúc cùng nhau đi xem chợ hoa xuân, xem bắn pháo hoa… Em lại tủi thân, rồi lại khóc rưng rưng một mình. Cái cảm giác đơn độc, trống vắng trong tâm hồn ấy, như một hạt sạn khiến em không có một nụ cười trọn vẹn, một tâm thế an yên, và cảm giác tiếng cười con thơ cũng không rộn ràng, giòn tan. Những cái Tết không anh ấy rồi cũng qua, em ngày một quen dần và em trưởng thành hơn và tự nhen nhúm cho mình một niềm tin rằng Tết năm sau anh sẽ về.
Cuộc sống khi không anh, ngoài làm mẹ ra em còn phải gánh thêm trách nhiệm của người ba. Những đêm con đau, một mình em vừa dỗ dành nựng con vừa lo sợ. Nhìn bóng mình bế con vừa bé nhỏ vừa cô độc bị hắt vào góc nhà bởi ánh đèn đường mà lòng em tủi thân vô hạn. Dẫu biết rằng, việc chăm con là việc của người mẹ, của người phụ nữ nhưng nếu như có anh ở nhà em vẫn yên tâm hơn. Cuộc sống của những người vợ, người con có chồng, có ba là bộ đội thật không dễ dàng chút nào. Đó vừa là thiếu hụt về mặt tình cảm, vừa thiếu hụt về mặt vật chất. Biết điều đó, nên mỗi lần về phép, anh luôn cố gắng làm những việc mình có thể để giúp vợ con, để bù trừ vào khoảng thời gian mình xa nhà. Anh mỗi lần về, khoảng cách từ đơn vị về nhà gần nhất cũng hơn một trăm cây số. Mỗi lần về, cả người, cả xe dính đầy bụi đường, lắm lúc bị mưa nữa là ướt sạch, lúc ấy em lại thấy thương anh hơn, những giận hờn, trách móc những ngày qua cũng trôi tuột hết. Con thơ thấy ba về mày mò sửa ống nước, sửa ổ khóa, sửa xe cho con là ngưỡng mộ lắm: “Ba giỏi nhỉ, ba là siêu nhân hay sao mà cái gì ba cũng biết thế?”. Anh biết không, ánh mắt trọn vẹn niềm tin của anh và nụ cười ngọt lịm của con thơ cho em cảm giác an yên, hạnh phúc và em nghĩ rằng mình còn hạnh phúc hơn rất nhiều người nên phải càng càng trân trọng cuộc sống mình đang có.
Anh à, mặc dù cho đến bây giờ, không gian và thời gian mình đều xa vời vợi là thế nhưng tình yêu thương mãi đong đầy như những ngày đầu thì dẫu khó khăn, thiếu thốn nhiều hơn nữa, em tin chúng mình sẽ vượt qua. Và mỗi sáng mai thức dậy, nghe những câu hát
“Em vẫn đợi anh về
Như buồm căng đợi gió
Như trời xanh đợi chim
Như lòng em khát anh
Như đời khát hòa bình”…
(Bài hát “Em vẫn đợi anh về” của tác giả Hoàng Hiệp, lời thơ Lê Giang) như tiếp thêm sức mạnh để chúng mình cùng nhau đi tiếp đường đời với những điều trọn vẹn nhất, nhé anh!
Thanh Hải
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Danh sách thành viên | Giới thiệu chung | Quy định hoạt động |
Các câu hỏi/đáp về CBT | Trang vàng Cộng đồng | CÂY BÚT TRẺ AUDIO |
0 Comments