Đoạn kí ức với nghề
Rồi ở một giây nào đó trong vô số lần đắn đo suy nghĩ, tôi chọn Báo chí, không vì một hoài bão lớn lao nào cả, chỉ vì báo chí có liên quan đến viết lách, mà tôi thì thích viết lách. Thế thôi. Chọn nghề là ngẫu nhiên, mà đến với nghề lại là một sự ngẫu nhiên khác.
Có những ngày giống như hôm nay, tôi ngồi lặng im lật giở từng đoạn kí ức như lật ngược từng trang sách và đọc. Tôi đang đọc lại cuộc đời tôi, đọc lại những hoài niệm đã đi qua. Tất cả như một nét mực đã nhòe đi trên trang giấy, một thước phim màu vỡ vụn từng mảng, từng mảng, mờ mờ ảo ảo, khi rõ khi không. Thước phim ấy dừng lại ở thời khắc một năm trước, ngày mà tôi đưa ra quyết định thay đổi đời người chỉ trong một tích tắc.
Ngày tôi nhận kết quả thi đại học là một ngày lất phất mưa, mưa nhỏ thôi nhưng chẳng dứt, cứ miên man mãi như câu nói vẫn còn vang vọng của ba tôi, của bạn bè tôi. “Mày nộp hồ sơ vào trường nào?”, “Con nộp hồ sơ vào trường nào? Điểm như vậy rớt đại học rồi sao?” Khoảnh khắc này khi tôi nhớ lại, âm thanh ấy lại hóa tiếng mưa não nề bên thềm xen vào tâm trí tôi, nhạt nhòa nhưng đủ khiến con người ta chạnh lòng. Năm đó điểm thi đại học của tôi thấp lắm, tôi sợ mình chẳng đậu nổi trường đại học nào ở top đầu, thêm cả những ánh nhìn bạn bè và nỗi thất vọng từ gia đình, tôi càng thêm sợ hãi.
Tôi từng nghĩ mình sẽ trở thành một giáo viên tiếng Anh nhưng kết quả kì thi đại học không cho phép tôi thực hiện ước mơ ấy. Rồi ở một giây nào đó trong vô số lần đắn đo suy nghĩ, tôi chọn Báo chí, không vì một hoài bão lớn lao nào cả, chỉ vì báo chí có liên quan đến viết lách, mà tôi thì thích viết lách. Thế thôi. Chọn nghề là ngẫu nhiên, mà đến với nghề lại là một sự ngẫu nhiên khác. Ngẫu nhiên năm ấy mặt bằng điểm khối D thấp, ngẫu nhiên năm ấy điểm đầu vào Báo chí thấp và ngẫu nhiên năm ấy tôi đậu, đậu vào khoa Báo chí – Truyền thông của trường ĐH KHXH&NV. Mọi sự bắt đầu đều ngẫu nhiên như thế.
Nhớ đến đây kí ức trong tôi bỗng đứt đoạn. Chỉ là một sự ngẫu nhiên thôi ư? Duy trì cũng chỉ là ngẫu nhiên thế thôi sao? Ngoài thêm mưa vẫn rơi, từng giọt, tách… tách… gõ lên mái nhà hay gõ lên kí ức của tôi? Hình như đó cũng là một đêm mưa, cái đêm mà tôi cật lực phỏng vấn nhân vật của mình và viết thành bài phỏng vấn chân dung ngay khi deadline đã cận kề. Đầu óc tôi như muốn nổ tung vì không biết mình nên bắt đầu từ đâu, kết thúc như thế nào cho bài phỏng vấn chân dung đầu tiên của mình. Tôi loay hoay, loay hoay, viết rồi xóa, xóa rồi lại viết, rồi lại xóa và lại viết. Cho đến khi tác phẩm của tôi đã hoàn chỉnh. Tôi mỉm cười, một nụ cười mãn nguyện cho thành quả của chính mình. Đã không còn là sự ngẫu nhiên nữa rồi.
Bắt đầu có thể là ngẫu nhiên, nhưng dài lâu lại chính là đam mê. Tôi nghĩ tôi đã yêu công việc của mình từ ngày mưa hôm ấy. Yêu cái sự xoay vần vì không biết viết gì cho đến khi có trên tay một tác phẩm hoàn chỉnh. Đời người rồi cũng có lúc khi quay đầu nhìn lại, ta biết ơn với chính quyết định vội vã của mình năm xưa. Nếu không liều lĩnh nộp vào khoa Báo chí thì hẳn cũng không có một tình yêu nghề như hôm nay tồn tại trong tôi.
Người ta nói làm nghề cũng phải có cái lí tưởng cao đẹp gì đó mới theo nó mãi được. Chỉ yêu thôi chưa đủ vì có biết bao người yêu lắm rồi cũng từ bỏ nhau. Hãy tìm cho mình một đích đến ở nghề rồi cố gắng mà chinh phục nó. Chinh phục không được thì sẽ cố tiếp tục theo nghề để đến một ngày nhìn thấy thành quả. Còn chinh phục được rồi thì sẽ thấy mình có duyên có nợ với nghề, gắn bó với nó như máu như thịt chẳng thể nào mà dứt ra được. Rồi tôi cũng nghĩ, nghĩ về lí tưởng cao đẹp mà tôi dành cho nghề báo, cái nghề mà tôi đã trót yêu sau những lần ngẫu nhiên.
Mới đầu tôi cũng lạc lối không tìm ra cái đỉnh cao mình muốn chinh phục ở nghề là gì, khó lắm vì tôi chỉ mới là sinh viên năm nhất mà thôi. Không biết có phải lại là ngẫu nhiên nữa hay không, tôi tìm thấy lí tưởng của mình khi mà một chuỗi sự kiện về ấu dâm diễn ra, báo đài khắp nơi lên tiếng mà chính quyền cứ lặng im. Tôi xót xa cho những mảnh đời bị kẻ nắm quyền hành mặc kệ và thờ ơ. Tôi khát khao được một lần cầm ngòi bút và viết, viết thay cho những người không được quyền lên tiếng. Tôi khát khao một lần được dùng những con chữ, dùng trách nhiệm của một nhà báo tố cáo những kẻ chỉ biết đứng ở trên nhìn xuống con dân của mình than khóc và cười. Nghề báo với tôi đã chẳng còn là nghề khai thác các sự kiện, đề cao những người tốt, cung cấp thông tin thỏa mãn nhu cầu của con người. Nghề báo là nghề giúp người. Người làm báo là người có quyền lên tiếng và phải lên tiếng thay cho những người phải cả đời học câm dù biết nói. Đó đã trở thành lí tưởng của tôi, là đích đến của tôi trong nghề.
Tách… tách… tách… mưa vẫn từng hạt rơi bên thềm. Kí ức vẫn từng dòng trôi qua nỗi nhớ. Một thước phim đã cũ mà lí tưởng vẫn còn vẹn nguyên. Tôi đã không còn là cô sinh viên năm nhất đến với nghề bằng sự ngẫu nhiên nữa. Tôi đã là sinh viên năm hai tìm thấy lí tưởng cho riêng mình. Đóng lại những hồi tưởng, khép lại trang sách đã mờ nhòe nét chữ, nhường chỗ cho một trang sách mới… cùng những nét chữ mới… của tôi… với nghề.
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Danh sách thành viên | Giới thiệu chung | Quy định hoạt động |
Các câu hỏi/đáp về CBT | Trang vàng Cộng đồng | CÂY BÚT TRẺ AUDIO |
0 Comments