Đoản khúc thu – tác giả Nguyễn Minh Ngọc

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Thu đã đến, sao còn giăng ảnh tuyết
Ảo giác mờ đêm biền biệt nồng say
Anh ở đâu ! dạ khắc khoải tháng ngày
Men ấp ủ hờn cay bờ môi thoảng…

Miên tình ái nỉ non sầu bảng lãng
Niệm ảnh còn lơ đãng giọt hồng mơ
Em phòng đơn mặc khoảnh khắc đợi chờ
Cong nửa giấc hững hờ chôn mộng ước

Phiêu phất ngỏ giữa làn mây là lượt
Hàng liễu buồn tha thướt cõi hồn xa
Nửa đoạn duyên quẳng gánh gợn mi ngà
Đời thao thức…
ta tìm ta…
Gọi nhớ

Dấu yêu hỡi ! Có phải tim vụn vỡ
Mảnh phong trần
Mảnh nức nở huyền sương
Em ngác ngơ ảo vọng chốn vô thường
Mà nhận lấy giọt nồng vương mật chát…

Mưa rơi rớt…
Bên hồng xuân đếm… hạt
Hạt vô hồn…
Hạt bỏng rát… trần ai
Tóc giọt loang rời thẫm ướt trâm cài
Thu vàng võ vùi đúng – sai…
nồng giấc.

Khuya lạc lõng…
tiếng miên đời chân thật
Gió lùa da thoảng ngây ngất tái tê
Hạnh phúc mơ…
gợi dĩ vãng hiện về…
Gom đoản khúc
Nương tóc thề…
gieo rót…

Tác giả: Nguyễn Minh Ngọc