Điều anh muốn nói

0
35
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Người ta bảo: “Uống nhầm một ánh mắt, ta say theo cả đời.” Quả nhiên ánh mắt dỗi hờn đó anh chẳng thể nào quên được.  Cảm giác muốn được em ở cạnh và làm nũng với anh chẳng bao giờ có thể quay lại. Anh nhớ… rất nhớ… vợ của anh!

Tôi nhớ em!

Cô gái của anh! Hôm nay anh lại nhớ em. Xin lỗi em, vì quên em là điều không thể đối với anh. Nó khó quá và anh cũng chẳng có đủ động lực để làm điều đó. Thời gian trôi, vết thương nơi tim anh cũng đã lành nhưng hình bóng em vẫn không thể nào xóa nhòa nơi kí ức.

Em-Người con gái anh yêu! Anh muốn được ôm em thật chặt và hét thật to rằng anh rất nhớ em. Nhưng điều đó lại quá xa vời đối với anh. Tôi nhớ em, nhớ nụ cười tỏa nắng của em đến ngây dại. Nhớ đôi bàn tay mềm mại, nhớ từng chiếc hôn ta trao… Em biết không? Sài Gòn lại mưa, lòng anh lại chẳng ổn. Mưa nhẹ nhàng xóa bỏ vết ố nơi đường phố cớ sao lại không xóa bỏ được ký ức của anh. Mưa mang gió lạnh tới cớ sao không mang em về sưởi ấm. Để rồi, anh gọi em trong vô vọng dưới cơn mưa vô tình của đêm khuya. Trời vẫn an nhiên, còn lòng anh thì giông bão.

Cô gái của tôi, tôi nhớ em rất nhiều. (Ảnh internet)

Năm năm trôi qua, anh cứ tưởng như  đã trải qua vài kiếp người. Anh đã từng đắm chìm trong men rượu và khói thuốc một thời gian dài, anh như một thèn điên không lối về. Ngay cả chính anh cũng thấy rằng: Anh vô dụng và chẳng đáng để được yêu thương. Ngày đó, em từng nói với anh: “Quên em đi. Phải sống tốt!”  Có được xem là mệnh lệnh không em? Nhưng làm sao sống tốt khi thiếu em? Anh thấy mình thật tệ bạc, tệ bạc ngay lúc viết những dòng chữ này. Lời hứa “mãi mãi bên em” anh sắp không thực hiện được nữa rồi.

Anh đã yêu một cô gái, cô ấy rất giống em, giống cả cách em từng quan tâm anh hằng ngày. Không biết,đấy có phải là thiên sứ do em phái tới, để thay em yêu thương anh không? Chắc chỉ có những thằng tồi như anh mới nói ra câu này thôi em nhỉ? Đúng! Anh đang biện hộ cho sự thất hứa của mình. Nhưng em ơi! Anh thương cô ấy thật rồi! Nhưng anh lại sợ anh chỉ xem cô ấy là người thay thế. Em ơi! Mau về đây đi, trước khi anh làm tổn thương một người vô tội. Anh phải làm sao ngay lúc này? Anh đã đi vào mê cung, em dẫn lối giúp anh với!

Em mãi là người vợ, là cô dâu xinh đẹp nhất trong lòng anh. ( Ảnh internet)

Người ta bảo: “Uống nhầm một ánh mắt, ta say theo cả đời.” Quả nhiên ánh mắt dỗi hờn đó anh chẳng thể nào quên được.  Cảm giác muốn được em ở cạnh và làm nũng với anh chẳng bao giờ có thể quay lại. Anh nhớ… rất nhớ… vợ của anh!

Em biết không? Con chúng ta đã lớn rồi, nó bắt đầu hỏi anh về mẹ của nó. Anh tệ quá, năm năm qua, nếu không có ngoại, chắc anh làm mất con luôn rồi. Tại sao người mà tử thần bắt đi không phải là anh? Anh tồi, anh chẳng phải một thằng đàn ông tốt đẹp , ngay cả những người mình yêu thương nhất anh cũng không bảo vệ và chăm sóc được.

Con gái của chúng ta đó em, bé lanh lợi và xinh đẹp giống hệt em. (Ảnh internet)

Con gái chúng ta bảo em sang Mỹ chữa bệnh lâu quá, bé luôn cầu mong em nhanh khỏe để về thăm bé. Đôi khi bé hờn dỗi  còn bảo mẹ không thương bé nữa. Và cho đến một ngày, anh uống quá chén, cô ấy đã đưa anh về nhà. Em biết gì không? Bé chạy ra bảo: “ Có phải mẹ đã về với con không?” Anh như chết lặng em à! Anh có lỗi với con. Anh không thể hoàn thành nhiệm vụ của cha lẫn mẹ mà em giao. Anh đã để con thiếu thốn tình thương. Anh có lỗi với em.

Hôm ấy, con bé cứ ôm lấy cổ cô ấy mà gọi mẹ và khóc nức nở.  Bé còn đòi mẹ đưa đi học mỗi ngày như bao chúng bạn, còn dặn em phải mua quà ăn vặt  cho bé nữa. Vợ à! Anh xin lỗi em!  Anh đã để con gọi người khác là mẹ, anh đáng chết. Nhưng anh chẳng biết làm gì hết em à!

Cô ấy bảo với anh muốn làm mẹ nuôi của bé. Và cứ thế, hằng ngày cô ấy đến đưa con chúng ta đi học, nấu những món ngon cho bé ăn.  Bé bảo năm nay bé được đón sinh nhật cùng bố mẹ nên bé không cần quà. Bé bảo đã hứa với Bụt là sẽ không cần quà khi Bụt đưa mẹ về thăm bé,nên bé dặn anh không được mua quà , bé sợ mất mẹ.

Bé cần mẹ, cần em… ( Ảnh internet)

Vợ à! Anh thật sự bế tắc rồi em. Bây giờ, anh nên tiếp tục dối con hay cướp đi niềm vui và hạnh phúc hiện tại của con. Em nói gì đó đi!!! Làm ơn….! Chọn em hay chọn con và cô ấy?

Anh nhu nhược chỉ muốn được uống nước Vong Tình, để quên em, quên quá khứ. Bù đắp và lừa dối con đến khi bé trưởng thành. Khi bé hiểu được mọi việc,có thể mạnh mẽ như mẹ nó trước đó. Và đến lúc ấy, anh lại muốn lần nữa quên đi tất cả, chỉ mong được cùng em, cùng cô ấy nhớ về con.

Cô gái của tôi, xin phép em làm điều có lỗi, thiệt thòi cho em rồi!

                                                                                           Tác giả: Phường Valeria