Đêm – thơ Hà Giang

   

Đêm đã dài, đêm lặng lẽ, đêm trôi
Em thao thức khi vầng trăng đi vắng
Mây bao phủ, giọt sương rơi nằng nặng
Bám thật dày trên những lối thân quen.

Đêm cô đơn, đêm mắt lệ ướt nhoèn
Nghĩ về biển dịp giao mùa hối hả
Sóng gào thét gầm gào nôn nao dạ
Thủy triều dâng cuộn xoáy cả tấc lòng.

Khúc quanh đời chảy mãi những dòng sông
Ta nhận lại năm canh dài quạnh quẽ
Đường duyên phận dải hồng ai đã vẽ
Quá âu sầu vương vấn chỉ quặn đau.

Có những đêm ta sống trọn cho nhau
Ta cùng ngắm vầng Trăng khuya bàng bạc
Lặn xuống biển ta tìm Trăng dáo dác
Ước một đời tình sáng mãi như Trăng

Ngày hôm qua… tình vấn mãi Xích Thằng(*)
Ngân Hà chảy tuôn sâu vào vũ trụ
Ban mai chớm cuộc tình vào giấc ngủ
Buồn thấm dần vào tận cõi thiên thu

Ta chia tay đêm ấy tối âm u
Mây xám xịt nhuộm Trăng màu én bạc
Anh buông tiếng
thở dài
em ngơ ngác
Đêm lại buồn
đêm ấy
lạnh
thấu xương!

(*) Xích Thằng: (Từ cũ, Văn chương) sợi chỉ đỏ; dùng để chỉ duyên vợ chồng, trong điển tích về Nguyệt Lão; đồng nghĩa với “tơ hồng”.

Tác giả: Hà Giang

4 (80%) 3 vote[s]