Ảnh internet

Đêm đông – Truyện ngắn Đinh Văn Nam

Truyện ngắn
  ❂ Mời các bạn đón nghe Cây Bút Trẻ Audio
Lưu Ý: Bạn có thể xem chương trình trong màn hình chuẩn hơn tại đây

Lâm Hà rùng mình, rúm ró đón cái lạnh nhá nhem của đêm đông cục súc. Lòng tôi bỗng trống vắng, hanh tao của úa gầy rệu rã. Đông như thể bào mòn thói lẳng lơ, bơ phờ dệt thành những nhúm lông tơ, co ro ngoài giời trở gió.

Tôi dấn thân mình vào đêm đông đen ngòm và tĩnh mịch.

Cái chớm của cô liêu nó giống như thứ đặt điều của giá rét. Đông năm nay đến sớm và lạnh hơn mọi năm, hơi rét len lỏi trong gió ùa vào từng cơn nhè nhẹ phe phẩy bám vào mái hiên bên thềm cửa. Con mực rên ư ử, quận tròn đuôi nằm gọn lỏn bên thềm nhà. Tôi vén màn, kéo vội cánh cửa trên ban công mặc cho luồng không khí lạnh cứ chen chân hì hục rúc rích chạy trốn và cư ngụ trong hơi ấm của căn gác xếp.

demdonghanoisohavn9f42a1 9a604 300x207 - Đêm đông -  Truyện ngắn Đinh Văn Nam
Ảnh internet

Còn mươi phút nữa là đến giờ hẹn, xỏ đôi giày, mặc thêm cái áo khoác, phóng xe thật nhanh kệ cho những hơi lạnh ôm vồ vập vào mặt, tay, chân và những kẽ hở quanh mình. Quán nướng đông đúc, ồn ào, khói xông lên mù mịt từ bếp than thơm phức mùi bạch tuộc, thịt nướng, đốm lửa đang đánh đuổi hơi lạnh của đêm đông để nhường đường cho ấm áp. Phù! Xoa đôi bàn tay thô ráp tôi kéo ghế ngồi xuống hơ qua chút nồng nàn của than hồng rực đỏ.
Các anh đợi tôi có lâu không, cũng bởi đêm đông làm cho nhuệ khí của tôi vơi đi phần nào.
Hẵng sớm, tôi cũng mới tới, anh Tuyến gà cũng vậy, còn chú Thuận lâu lâu mới về nên đến trước. Thôi, cứ cạn chén cái đã, làm vài li cho ấm các anh ạ. Cứ như mấy anh em mình, già rồi mà chẳng chịu vợ con gì cả, nên cái lạnh lẽo của đêm đông cộng với hơi nồng của thiếu thốn sẽ làm cho ta thêm phần nhạt nhẽo. Anh Hải cất lời.

Khà khà, rượu ngon, uống đến đâu là biết đến đó. Có vẻ như không phải rượu ở quán, rượu chú Thuận mang đến à. Chú dạo này làm ăn sao rồi, nghe nói chú lên tận mạn Kon Tum làm kinh tế, cơ cực lắm phải không. Khổ thân, phận gà trống nuôi con. Chú nói tôi nghe xem nào. Tôi hỏi.

Chả giấu gì anh, ở cái đất Lâm Hà này nó không mang đến cho tôi sự sung túc mà càng này nó lại lấy đi của tôi những giá trị kinh tế, hạnh phúc nên tôi đi. Tôi đi để kiếm tìm cuộc sống mới, tìm lại bản năng vốn đã là của tôi. Ừ! Như thế lại hay, cuộc sống nơi vùng đất mới yên bình hơn anh ạ, tôi cảm thấy thoải mái và những mưu cầu hạnh phúc của tôi đã đôi phần nhen nhóm. Tốt, hôm nào rảnh rỗi tôi phải ghé lên thăm chú phát. Thế còn anh thì sao, anh Hải.

images 6 - Đêm đông -  Truyện ngắn Đinh Văn Nam

Ảnh internet

Anh Hải ngửa cổ uống hết cốc rượu, trầm ngâm nhìn về hướng xa xăm, anh không nói gì, rồi anh lại rít thật mạnh điếu thuốc nhả khói vào không trung vô định. Tôi phải nói, tôi phải nói chuyện này ra thì tôi mới hết ấm ức được, không là tôi tức lắm, tức vô cùng, nhiều khi tôi còn muốn đấm vào cái mặt câng câng của gã cho hả giận. Anh Hải bắt đầu tâm sự. Chả là mấy năm gần đây, tôi ổn định được công việc, cũng không dư giả mấy nhưng mọi người đã nhìn tôi bằng một ánh mắt khác, không còn là thằng này, thằng nọ nữa. Công việc của tôi cũng khá là tốt, bằng chứng là tôi còn được giấy khen nữa đây này. Rồi mỗi lần cơ quan tôi có dịp liên hoan, hay tổng kết thì tôi lại được sướng tên, lại được lên nhận giải. Ôi sung sướng vô cùng. Tôi chẳng nịnh nọt gì ai, đó là công sức cả năm tôi phấn đấu đấy. Ấy thế mà có kẻ bực dọc, hoạch họe, âm thầm lên kế hoạch trù dập tôi. Tôi tức lắm, tôi biết là ai luôn đấy nhưng tôi chả thèm chấp. Có giỏi thì làm được như tôi đi, tôi sẽ chúc mừng. Ánh mắt anh như đổ lửa, chắc là anh tức giận lắm đây. Kệ đi anh Hải à, theo tôi thấy thì cái gì mà tốt quá cũng đem đến lòng đố kị cho kẻ khác đó anh, anh cứ thủng thẳng và cố gắng đến mức giới hạn thôi, tôi nghĩ anh sẽ còn tiến xa nhiều lắm. Chẳng ai thèm quan tâm điều đó đâu, vì xấu xa là nỗi phiền hà của rắc rối. Cụng với tôi chén nào. Anh Tuyến gà phân trần rồi cười lớn, phá tan đi cái ức tách của anh Hải và anh bắt đầu húng hắng.

Đúng, kệ, dẹp mẹ hết đi. Cứ như tôi đây này, công việc ổn định, dưới tôi cả trăm người đấy thôi. Áp lực có, khó khăn có nhưng tôi chả thèm để ý nữa. Hôm nay tôi cười với đôi em, mai tôi lại ghẹo lấy dăm cô, ngày kia tôi thỏ thẻ với vài ả. Cứ như thế cuộc đời tôi lúc nào cũng như mùa xuân lúng liếng. Được như anh Tuyến gà thì còn gì bằng.
Còn tôi, mục đích của tôi là lấy vợ, tôi phải lên kế hoạch cho riêng mình, tôi chẳng có gì để kể cả, mà tôi chả dại gì đi kể chuyện về mình. Điều đó chẳng khác nào tô vẽ lên những sần sùi nhớp nháp, nhưng tôi sẽ kể về một gã mặt dày và những mề đay non dại.

dem dong lanh 300x187 - Đêm đông -  Truyện ngắn Đinh Văn Nam
Ảnh internet

Đêm xuống mau, những mảng sương đang giang đôi bàn tay gì chặt vào khu phố, ngọn đèn cao áp chẳng còn chói chang, thay vào đó là màu của đêm, màu của u tối, dày đặc. Đằng xa là những lấm lem chạy dài trong màn sương đắng ngắt. Lâm Hà rùng mình, rúm ró đón cái lạnh nhá nhem của đêm đông cục súc. Lòng tôi bỗng trống vắng, hanh tao của úa gầy rệu rã. Đông như thể bào mòn thói lẳng lơ, bơ phờ dệt thành những nhúm lông tơ, co ro ngoài giời trở gió.

Tôi dấn thân mình vào đêm đông đen ngòm và tĩnh mịch.

Tác giả: Đinh Văn Nam 

Trả lời