Đây là một câu chuyện có thật – tác giả Little Lulu

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Có lẽ trước khi đến năm tôi hai mươi tám tuổi, tôi chẳng thể mong cầu người ta đánh đổi thanh xuân của cô ấy cho tôi được. Nắng chiều chạng vạng, tôi nốc một hơi cạn ly nước rồi rời đi với một ít tiền lẻ để lại thanh toán. Trước khi mọi thứ ổn định trở lại, chắc có lẽ cứ từ từ mà học cách yêu thương một người. Thật biết ơn vì tuổi trẻ ngày ấy, có cô ấy mà được một lần ngây ngô. Nay người đi lấy chồng rồi, cũng chỉ biết mong cầu người ta sẽ hạnh phúc.

Đây là một câu chuyện có thật.

Sau tất cả… thì nó vẫn chỉ là một câu chuyện.

Con nhóc em của tôi sắp cưới, còn cô Phan Tâm thì chỉ vài ngày nữa. Là tôi mê mị, hay là tôi chẳng còn chú tâm quá nhiều vào thế giới xung quanh, đến độ chẳng nhận ra mình cũng đã cán mốc hai mươi tư tuổi cũng chỉ vừa ngót nghét một tuần.

Hôm ấy, cô Phan Tâm úp nhẹ cái “tớt”: 7 days…Tôi lại nghĩ “7 days left” thì hay hơn. Cơ mà tôi nào quyết định được.

Con Wave RSX cũ kỹ đời hai linh mười vẫn cùng tôi bon bon trên mọi nẻo đường, chúng tôi tự do và phóng khoáng. Là một Nhân Mã điển hình, tôi độc lập và chẳng có tí chút nào ràng buộc với bất kỳ một thế lực ghê gớm nào ở xung quanh. Dự là một thời gian dài sắp tới nữa, chắc có lẽ vẫn chưa thể xác định được rõ điểm dừng. Bao cuộc gặp mặt cứ thế đến rồi vụt qua, những cô gái xinh đẹp có trót lỡ chột dạ một cái thì cũng đã vội phai nhòa bóng hình theo sự bào mòn của dòng chảy thời gian. Còn tâm tư thì nhớ, trót vô tình thì quên. Kẻ trai phong trần lãng du như tôi thì mong cầu gì có được hạnh phúc. Nhưng thế gian đọa đày, cho tôi trái tim dễ mủi lòng và nặng tình cảm. Bởi vậy, mà cho dù quá khứ đã trượt một quãng thật dài, tôi vẫn cứ hoài ngây dại, chẳng thể nào quên được bóng hình của những cô gái mình từng thương.

Tôi từng thương cô ấy, thương mùi tóc mượt mà…

Tôi “lạc” Phan Tâm gần bốn năm dài, dùng động từ “lạc” là vì tôi đã từng tìm kiếm cô ấy. Vào thời điểm kỳ thi tốt nghiệp Trung Học Phổ Thông của tôi khi ấy, Facebook với cái đám trẻ biết dùng mạng xã hội hồi đó quả thật rất thần kì, còn với tôi lúc đó vẫn còn là một cái gì đó rất lạ lẫm. Internet với tôi lúc ấy mà nói chỉ đơn giản là thứ công cụ được đám trẻ sử dụng để giải trí qua những tựa game online huyền thoại, nghe nhạc, xem phim, và cao cấp nhất là kết nối với nhau qua Yahoo Messenger!. Cho đến khi tôi biết được Internet không chỉ đơn giản là kéo chúng ta lại gần nhau hơn, đưa cả thế giới nằm gói gọn trong một chiếc màn hình máy tính. Hơn thế nữa, nó còn cho chúng ta thấy một phần cuộc sống của những người xung quanh mình.

Và tôi len lỏi khắp cùng của mọi sự liên kết, những trang thông tin và hình ảnh, những vệt kí ức người ta vô tình để lại, những sự kiện đặc biệt mà người ta có thể tham dự…chỉ để tìm một cái tên mà đến ngay cả họ cũng chẳng hề biết: Tâm…

Tâm đến từ Hà Nội…Sao nhiều người tên Tâm thế nhỉ?

Tâm đến từ Đài Loan…Chắc không phải.

Tâm hiện đang sống và làm việc tại Thanh Lịch Restaurant…Nhưng cô ấy còn trẻ.

Tâm đang học cấp ba tại trường THPT năng khiếu Đại Học Quốc Gia thành phố Hồ Chí Minh…Không!!! bây giờ thì chắc đang là sinh viên trường nào đó mới đúng.

Thanh Tâm: Một bạn chung là Lâm Thị Ngọc Hà…Bạn chung à? À đúng rồi!!! Lâm Hà hình như cũng học chung lớp với cô ấy…

Và rồi tôi mất bốn năm đi đường vòng.

Chẳng ai biết được chữ ngờ. Một ngày nọ trời đẹp tới mức nắng cháy đỉnh đầu, một đứa không thích văn là tôi, còn đếch có tiền mua gạo phải ăn mì gói cầm hơi, lại đi vác cái thân tàn đạp hì hục chiếc xe cà tàng đi gần sáu cây số mò lên nhà sách, chỉ để mua ba quyển đứng đầu top Best Sell mang về sống lỗi. Cũng phải mất gần hai tháng để ngộ hết nội dung của ba quyển “Cửu Âm Chân Kinh” dài ngoằng ấy, và hai tháng sống lỗi ấy mang về cho tôi một bất ngờ mà tôi chẳng hề mong đợi.

Tôi bắt đầu viết, những bài viết ngây ngô đầu tiên cho hành trình trở thành một nhà văn lớn của tôi.

Còn nhớ cách đây ba năm khi viết bài tặng sinh nhật Như Quỳnh, tôi để lại một dòng vấn vương cho những kẻ tò mò bâu vào tìm hiểu và xâu xé. “Tôi nhớ những lần có mặt trong lớp, được nghe cô giảng, được một lần tự tin chém gió cùng đám con trai Hùng Vương…hay chỉ đơn giản là được ngồi sau ai đó…”. Tất thảy mọi sự chú ý đều đổ dồn vào cô giáo viên Tiếng Anh trẻ tuổi sinh ngày 25 tháng 5 ấy, khá là thú vị. Nhưng rồi một bất ngờ xảy đến, đó là một lời bình luận dài nhất tôi từng nhận được sau khi tôi viết một cái gì đó…có ý nghĩa. Cái tấm ảnh của ai đó tôi chẳng rõ, hình hai con Larva của series hoạt hình ngắn rất nổi tiếng, như một sự che đậy hoàn hảo làm nên vẻ bí ẩn của một con người, và rồi tôi nhìn vào cái tên: Phan Tâm…Có phải cô ấy không?!? Tôi bắt đầu bấn loạn cho một lời nhận xét tích cực từ một người chắc chắn là xa lạ. Bản tính tò mò trỗi dậy, và chẳng bao lâu sau một cú nhấp chuột vào biểu tượng hình đại diện, tôi vỡ òa trong niềm phấn khích khi thấy những tấm ảnh của cô ấy hiển hiện trước mắt.

Nhưng cũng chỉ lặng lẽ…như Chiếc Thuyền Ngoài Xa…

Sau cái giây phút đầy mong chờ vào lời đề nghị kết bạn của tôi, cuối cùng thì cô ấy cũng đồng ý. Và tin tôi đi, TYPN của thời hiện đại là tôi đây, đã vỡ òa đầy hạnh phúc khi cái khoảnh khắc diệu kỳ ấy xảy đến với tôi, cô ấy và tôi lúc đó đã trở thành bạn bè qua mạng xã hội.

Và đó là tất cả, đó là tất cả những gì tôi làm được sau gần bốn năm dài không gặp mặt chuyện trò (nhưng tôi chưa bao giờ nói chuyện với cô ấy). Tôi, và cả cô ấy nữa, tồn tại trong tâm trí của cả hai chỉ là một quá khứ đã qua. Quá khứ đã là thế, và hiện tại đáng buồn tới mức cũng chỉ đơn giản như vậy. Nơi mà cô ấy là một cô bé xinh xắn với nụ cười răng khểnh siêu dễ thương, và tôi là kẻ thập thò sau lưng cô với sự ngại ngùng nhưng cố hết sức tỏ ra lạnh lùng bí ẩn.

Lần đầu tiên tôi gặp cô ấy là ở một lớp học phụ đạo kiến thức.

Nó trông khá giống một lớp học bổ túc, là một căn nhà bé như một căn phòng nhỏ xập xệ chỉ chừng mười tám mét vuông, nằm lọt thỏm trong một mẩu đất có lẽ là từng bị sụt lở quá đáng, khiến cho căn phòng gần như mất hút khỏi tầm mắt người đi đường nếu như chẳng ai buồn ngó ngàng tới. Những dãy bàn được kê sát nhau đến mức chỉ vừa đủ để nhét tấm thân còm của đám trẻ đang tuổi lớn vào lọt, loay hoay rục rịch khi đã ngồi vào chỗ là một việc gì đó hết sức khó khăn. Vì địa thế nằm lọt thỏm trong vùng trũng nên những trận mưa lớn với đám nhóc chúng tôi mà nói quả thật là một cực hình, nước mưa lạnh buốt hòa lẫn với đất bazan vùng núi đỏ lòm theo con dốc trôi thẳng vào lớp, khiến cho những buổi học ngày bão về trông chẳng khác nào trại tị nạn nhỏ của mười mấy con người. Với tôi mà nói, chút khó khăn chật vật đó cũng không thực sự quá tệ, nếu như tôi nhanh chân xí được chỗ ngồi ngay dãy bàn thứ năm tính từ trên xuống. Vì sao ư? Vì thường thì trước mặt tôi sẽ là cô gái tôi mê mẩn cả một khoảng thời gian dài của tuổi học trò.

Thỉnh thoảng tôi nghe trong gió có vương mùi tóc cô ấy, một mùi thơm dịu. Và cũng thỉnh thoảng như thế, tấm lưng nhỏ bé của cô lại rõ ràng trước mắt đầy diệu kỳ. Cũng có lúc lơ đãng, cũng có lúc mơ màng, bất giác đã có lần tôi đánh liều thử đưa tay lên chỉ để chạm nhẹ vào mái tóc ấy, nhưng khi ý thức níu giữ tôi khựng lại, tôi biết rằng sẽ thật đáng xấu hổ nếu tôi làm như thế…

Nếu đơn giản chỉ là một đứa mê tóc và thích ngắm lưng người khác như thế, thì đáng lẽ ra tôi chỉ là một tên nhóc vô danh trong mắt cô ấy mà thôi, nếu không có sự xuất hiện của TYPN.

Xuân Tóc Đỏ với tôi mà nói quả thật là một tượng đài vĩ đại, nhờ có Xuân Tóc Đỏ mà cả một cái đám tang siêu bự được đưa vào sách giáo khoa Ngữ Văn 11. Và dẫu cho cái đám tang ấy thật lố bịch như người ta vẫn nghĩ thì tôi cũng mặc kệ. Tại sao ư? Vì nếu mọi người chẳng buồn quan tâm tới ông cụ cố đang nằm trong quan tài có lắc lư cái đầu hạnh phúc hay không, mà lại lịch sự hỏi han nhau TYPN là ai hay là cái gì thì tôi phải đường hoàng giới thiệu cho mọi người biết chứ.

– Là “tôi”, TYPN chính là tôi, là từ viết tắt cho cụm từ Tôi Yêu Phụ Nữ. Tôi chẳng giỏi thêu thùa may vá, cũng chẳng có khả năng cảm thụ thời trang Âu hóa đương thời như cái vị mà mọi người đang tìm kiếm, nhưng ít nhất bản thân tôi cũng làm trọn vẹn tiêu chí mà cái tên ấy được nhắc tới: “Tôi yêu phụ nữ”.

Đám con gái thì có vẻ thích thú lắm mà cười khúch khích trước sự cố gắng pha trò của tôi, còn lũ con trai thì nom tôi như kiểu người ngoài hành tinh lạc đĩa bay đang lưu lại tại địa cầu. Bỗng bất giác trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi thấy cô ấy nhìn tôi và nở một nụ cười tròn đầy. Con tim tôi lúc ấy đập huỳnh huỵch liên hồi như dùi gõ mặt trống. Giá như tôi có cái đồng hồ ngưng đọng thời gian của Doraemon, tôi chẳng muốn khoảnh khắc ấy trôi tuột qua một chút nào.

Cuối cùng thì tôi cũng là một cái gì đó trong ký ức của cô ấy, một chút vụn vặt nhỏ mang cái tên TYPN. Và cũng là tất cả những gì định nghĩa về tôi trong cô ấy.

Hai con người trong khoảnh khắc tôi ảo tưởng rằng đã thân thiết hơn, nhưng khi nhìn lại thì mới nhận ra rằng đó vẫn chỉ là một khoảng khắc, rốt cuộc cũng chỉ là một nốt lặng.

Chào bạn nhé, như lời chào Lặng Lẽ Sapa…

Tôi đột ngột bỏ ngang lớp phụ đạo Văn của cô Hồng để tập trung toàn lực cho ban tự nhiên. Và rất nhiều năm sau đó ngồi ngẫm lại, tôi chợt nhận ra đó là một trong những quyết định cực kỳ sai lầm của tuổi trẻ tôi nông nổi ngày đó.

Thời gian trôi đi bình lặng và cuộc sống của tất cả mọi người vẫn tiếp diễn, tôi bắt đầu phải tập cân nhắc dần những lựa chọn hướng đi cho tương lai sắp tới. Khoảng thời gian sau đó tôi bận rộn tới mức gần như quên bẵng đi người con gái xinh xắn ngày nào từng ngồi trước mặt tôi.

Việc tập trung quá nhiều vào khối tự nhiên khiến kiến thức tiếng Anh của tôi bị hổng một lỗ lớn. Với kỳ thi cuối kỳ năm cuối cấp ba, khoanh sai quá nửa số câu trắc nghiệm cũng chẳng khiến tôi cảm thấy phiền lòng cho lắm. Tôi là đứa không quá quan trọng vị trí học lực của mình phải nằm ở tốp đầu của lớp hoặc của trường, chỉ cần tôi làm tốt ba môn Toán; Hóa; Sinh trong kỳ thi Đại Học sắp tới là quá đủ để tôi bước qua ngưỡng cửa Đại Học. Nhưng tôi lại quên mất một điều, đó là trước khi tham gia kì thi tuyển sinh Đại Học Cao Đẳng, tôi cần phải đạt đủ điểm trung bình cho kỳ thi Tốt Nghiệp THPT.

Tôi cắm đầu cắm cổ vùng vẫy bơi trong mớ đề ôn tập, lúc này mà có thể nói là nước ngập tới chân mới nhảy thì vẫn còn sớm chán, tình trạng của tôi lúc đó để nói chính xác chắc phải bảo là nước ngập quá đầu. Tôi theo chân thằng bạn cùng xóm tìm đến lớp học thêm mà nó vẫn đang theo từ đầu hè năm ngoái nhằm cứu vãn tình hình. Chẳng dám tin vào mắt mình, tôi gặp lại cô ấy với sự tình cờ chẳng thể ngờ tới.

Vẫn là cô gái xinh xắn với nụ cười để lộ răng khểnh siêu dễ thương, thế nhưng ngày gặp lại với tôi mà nói đã là một cái gì đó rất khác. Thời gian bào mòn những kỷ niệm, tôi và cô ấy ngày đó gặp lại nhau, trượt ngang qua nhau như những con người xa lạ. Tôi từng thương cô ấy, rõ ràng chỉ là những gì đó đã từng của một ngày cũ đã qua. Là tôi từng thương cô ấy, là đã từng…

Có lẽ là lần cuối ta gặp nhau…Tạm biệt…

Tôi hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp không mấy khó khăn, cũng nhẹ nhàng vượt qua kỳ thi tuyển sinh Đại Học Cao Đẳng sau khi trúng tuyển nguyện vọng hai. Nhưng khi bước vào một môi trường mới để học tập, sự thay đổi đột ngột ấy khiến tôi gặp vấn đề về tâm lý. Trước một thế giới đầy lạ lẫm, với xung quanh cũng chỉ toàn những người mình không quen biết, tôi cảm thấy bối rối và thèm khát những điều cũ kỹ. Tôi nhớ thành phố nơi tôi lớn lên cùng tuổi trẻ, tôi nhớ những con đường in mòn dấu chân tôi vẫn thường lại qua, tôi nhớ mái trường cũ nơi ghi lại những ký ức tháng năm tuổi học trò, và tôi nhớ những người bạn tôi từng quý mến, và tôi nhớ căn phòng nhỏ nằm lọt thỏm dưới khu đất trũng năm nào đó…

Tôi tìm kiếm những ký ức cũ qua mạng xã hội. Với một ZingMe đã từng rất quen thuộc, thì Facebook với tôi lúc đó vẫn còn là cái gì đó rất lạ lẫm. Nhưng nhờ có Facebook mà tâm lý tôi dần ổn định hơn qua từng ngày. Tôi dựa vào một vài mối quan hệ và bắt đầu mò mẫm tìm kiếm lại bạn bè cũ. Và hầu hết mọi người đều được tôi tìm thấy theo cách rất ngẫu nhiên hay qua một mối liên kết nhất định nào đó, chỉ là hầu hết bọn họ, có một vài người tôi gần như hoàn toàn mất liên lạc, trong đó có cả cô ấy.

Nhiều năm trôi qua, tôi sống một cuộc sống thiếu định hướng rõ ràng. Tôi lúc đó hệt như những kẻ lông bông và chỉ đơn giản là đang cố gắng tồn tại. Rồi một ngày nọ, tôi vác cái thân tàn chẳng ai rước ấy lên nhà sách, theo sự mời mọc dụ dỗ của con Thỏ Bảy Màu. Chẳng ngờ được lại có một ngày tôi chịu đọc sách. Với tôi lúc đó mà nói, sách chỉ là mớ giấy lộn với chi chít một mớ chữ hỗn độn, và những tình tiết cho dù có hấp dẫn đến mấy vẫn bị tôi cho là lộn xộn và thiếu thực tế. Nhưng chính con Thỏ đó lại là người giúp tôi tìm được chân lý của cuộc sống. Nhờ con “nỡm” Thỏ tôi gặp được Ánh Mai, rồi lại nhờ Ánh Mai, tôi có được động lực viết một bài chúc mừng sinh nhật cho “bé con” tên Quỳnh họ Nguyễn, và cũng vì thế tôi gặp lại được cô ấy.

Bốn năm…đó là một khoảng thời gian rất dài.

Tin tức của Phan Tâm vẫn hiện đều đều trên trang chính của Facebook. Tôi không bình phẩm, cũng không thả reaction. Tôi không cần phải thể hiện cho cô ấy biết rằng tôi có tồn tại, rằng có một người vẫn âm thầm lặng lẽ theo dõi cô ấy, vẫn có một ai đó để tâm và quan tâm đến cô. Có những thứ đang ổn định trong vòng xoay của nó, thì không nhất thiết phải khiến nó bị phá vỡ trật tự vốn có. Có những mối quan hệ chẳng cần rõ tên, cũng chẳng cần rõ nghĩa. Chỉ cần tôi cảm thấy nó tốt, nghĩa là nó ổn.

Chiếc váy trắng xúng xính, trông cô thật xinh trên tấm hình chụp giữa phông nền màu xanh nhạt. Vẫn nụ cười với chiếc răng khểnh siêu dễ thương ấy, nhưng nó không đơn giản chỉ là nét dễ thương ngày nào tôi từng biết. Trông cô ấy thật hạnh phúc, ánh nhìn xa xăm về phía người đàn ông khuất sau cánh gà. Tên ngốc ấy từng nói với tôi:“Giáp Tuất năm nay có hỷ sự”. Tôi bật cười, chẳng hiểu vì sao từ khi tình đầu tan vỡ đến giờ, vẫn chẳng có cô nào chịu hốt lấy tấm thân tàn của tôi cho tôi thêm một lần nữa biết yêu thương một người. Biết sao được, vô duyên quá thì phải chịu thôi. Ế như thế là đúng rồi.

Tạm biệt em…mái tóc anh thương một thời…

Hạnh phúc nhé…người con gái “lụa là”…

Thùng hàng nặng trịch trên vai, vẫn còn chục đơn hàng cần phải giao nữa. Không phải vội, cứ tạt quán nước ngồi một lúc cũng được.

Vuốt mớ mồ hôi đang chảy đều hai bên thái dương, tôi mở điện thoại lên kiểm tra tình hình chính sự thế giới. Ly trà đào cam sả đích thân Bạch Tuyết pha thì chỉ có thể là số Dzách, hớp một hơi dài, dòng tin tôi khẽ vuốt trên màn hình vừa dừng lại bài đăng mới nhất của Phan Tâm.

7 days.

Hôm nay sinh nhật của tôi…đắng lòng thật.(haha)

Độ này nấu ăn cũng lên tay lắm, ít nhất thì món rau luộc hoặc trứng chiên áp chảo cũng chưa tụt phong độ chút nào. Nghe lời chị bảo, cố gắng phấn đấu trong bếp tầm một năm để có được cái vị giác của người đầu bếp thì tự khắc nấu gì cũng ngon. Một năm không quá dài, nhưng sẽ là kinh nghiệm quý báu để hỗ trợ vợ tương lai công việc bếp núc sau này. Có lẽ trước khi đến năm tôi hai mươi tám tuổi, tôi chẳng thể mong cầu người ta đánh đổi thanh xuân của cô ấy cho tôi được. Nắng chiều chạng vạng, tôi nốc một hơi cạn ly nước rồi rời đi với một ít tiền lẻ để lại thanh toán. Trước khi mọi thứ ổn định trở lại, chắc có lẽ cứ từ từ mà học cách yêu thương một người. Thật biết ơn vì tuổi trẻ ngày ấy, có cô ấy mà được một lần ngây ngô. Nay người đi lấy chồng rồi, cũng chỉ biết mong cầu người ta sẽ hạnh phúc.

Tạm biệt nhé…tuổi trẻ…cảm ơn người đã mang đến cho tôi những dư vị ngọt ngào của cuộc sống…

                                                                                                   – Little Lulu –