DẪU CÓ MUỘN MÀNG

Cái thân phận mà chúng ta đang sống, dù là đàn bà hay đàn ông, dù là mới mẻ hay đã cũ vẫn cứ luôn để ý và mường tượng về một giấc mơ cũ – mới, nâng niu cả những giấc mơ về một hạnh phúc mênh mông chưa một lần thấy mặt.
Con người ta thường hay lười biếng với những cuộc gặp gỡ, những lời hò hẹn mỗi khi trời mưa. Dẫu không lười nhác thì cũng hay đến muộn rồi đổ thừa cho hoàn cảnh nữa ấy chứ. Những người như vậy, sau này sẽ sẵn sàng rời xa ngay lúc bạn đang loay hoay cùng cực. Cũng vì chần chừ và ngần ngại những cơn mưa như thế nên mới lỡ bước dang dở một cuộc tình để rồi phải thốt lên tiếc nuối “Hỡi người bỏ ta trong mưa bay!”
Bất chợt, tôi thấy lòng dâng lên bao cảm xúc rối bời không dễ gọi tên, phân vân chẳng biết làm sao để không khuấy động sự yên bình và chẳng biết nói nói làm sao cho em hiểu. Bâng khuâng nhìn ngắm không gian cứ lặng thinh, mây và núi tựa bên nhau ôm ấp, tôi bỗng nhiên ngẩn ngơ với bao dòng suy nghĩ, nghĩ đến một người mà mình muốn dành trọn quãng đời còn để kề bên. Bởi chúng ta e ngại nên mùa hẹn hò về vẫn thấy mãi lẻ loi, liệu có phút giây nào em nghĩ nhiều về anh hay chỉ luôn bông đùa như đã từng.


Những ngọt bùi, cay đắng, những giọt nước mắt vui buồn trong tình yêu mà tôi đã trải qua và em chắc rằng cũng vậy. Cho nên mình đến với nhau và yêu nhau cũng chẳng phải do những luồng sét hay do những cái nhìn của những lần đối diện, mắt nhìn mắt, vai kề vai. Và có chăng chúng ta đã tường tận từng nhịp đập trái tim nhau bởi những khoảnh khắc chúng ta chịu khó lắng nghe những lời nói từ trái tim thật thà mà người kia trót thổ lộ sau nhiều đêm ròng rã.
Ký ức và kỷ niệm đôi khi nhắc lại sẽ làm tim mình đau thêm. Nhưng mình vẫn cho nhau hay để biết rõ ai trong hai ta cũng đã nếm đắng cay lâu dài. Tôi không dám hy vọng mình sẽ nhận ngọt ngào sau nhiều phản trắc khi vốn dĩ nhân duyên chỉ là cái cớ để thiên hạ ràng buộc trái tim nhau hay lướt qua đời nhau để rồi khi ngoảnh lại thì chỉ còn trong kỷ niệm. Không đâu, không phải lúc nào hễ chúng ta trút cạn hết những nỗi niềm đến rã rời rồi thì được nhận về ngọt ngào an ủi.
Cái thân phận mà chúng ta đang sống, dù là đàn bà hay đàn ông, dù là mới mẻ hay đã cũ vẫn cứ luôn để ý và mường tượng về một giấc mơ cũ – mới, nâng niu cả những giấc mơ về một hạnh phúc mênh mông chưa một lần thấy mặt. Những đắng cay trong cuộc đời vẫn chưa đủ buồn tha thiết hay sao mà lại đeo mang thêm bi kịch cho chính mình.


Người đời hay bảo chọn người thương mình chứ đừng chọn người mình thương. Đừng so đo tính toán, hãy chỉ chọn người nào không để mình lầm lũi mỗi lúc trời đổ mưa, không bỏ mặc rồi quên đón đưa những chiều giông gió. Thế mà chúng ta cứ cặm cụi làm cái bóng âm thầm trên bước đường họ đi mà chưa nhận gì ngoài hờn tủi, nhiều khi chẳng biết lấy chi để tát cạn nông nổi của mình.
Đôi khi tự hỏi chẳng biết tôi đủ sức để thầm lặng bên em được bao lâu khi thực ra chúng ta đâu còn trẻ dại. Cũng không còn kiên nhẫn để bỡn cợt, thử thách trêu ngươi chính mình, tim này sẽ thật đau khi nếm nát nhàu thêm lần nữa.
Chúng mình dù có là ai, tận sâu trong tâm chỉ cần một người hiểu và thương tha thiết. Một người luôn chịu nhún nhường mà không so đo áp đặt, người biết nghĩ đến mình trước khi nghĩ cho người ta.
Nhưng đôi khi định mệnh lại xui khiến ta phải lòng nhau, ta yêu nhau rồi buông lơi lý trí để tự do nô đùa với cảm xúc yêu đương của bản thân mình. Đôi khi vừa mới nhận lời tỏ tình hôm qua, hôm nay chợt bất giác bần thần, phân vân lắm. Phân vân để làm gì, để chi vậy? Đã gặp được rồi thì cứ yêu đi, suy tính làm gì, cứ vui hết hôm nay và yêu cạn tim này, mai rồi hay, bởi suy cho cùng người tính có bằng trời tính bao giờ đâu.
Tình yêu là khi cái tôi dù to đùng và cứng cáp cỡ nào cũng mềm nhũn, dịu dàng trước cái tôi khác. Đâu như hồi con nít, tụi mình yêu thương và quý mến đơn giản, không vòng vo phức tạp và toan tính như bây giờ. Nên bạn cũ cứ tiếc hoài thời ngây dại, say đắm quá đỗi về một người xưa.
Chúng mình chẳng thể sống thờ ơ không đoán định rằng ngày mai và hôm sau ta sống bằng gì, ta nuôi dưỡng ước mơ thế nào nên buộc phải đong đếm chật vật. Đã qua những ngày vụng dại sẵn sàng làm tất thảy vì yêu, thế mà tôi thấy lạ với chính mình khi bỗng dưng liêu xiêu nghiêng ngả, chần chừ và lưỡng lự, đấu tranh với suy nghĩ nông nổi chưa bao giờ tồn tại trong ý niệm.
Nỗi niềm của mình tưởng như to tát mà thực ra họ đâu mảy may để ý chỉ cười khỏa lấp cho qua, là bởi mình chưa nghĩa lý gì với người ta. Yêu là tự khắc người sẽ cặn kẽ và tử tế với mình từ ý nghĩ đến lời nói sau rồi hành động. Dù là ngày nắng đổ hay mưa bay thì người vẫn đến, đến một cách tự nhiên mà không hề so đo tính toán, đến để cả hai trái tim cùng thổn thức, cùng hân hoan reo ca trong niềm vui vô bờ bến của tình yêu. Và đôi khi, đến còn để lau khô giọt lệ được gọi là cuối cùng trên đôi mắt người tình dẫu cho có muộn màng…

Tác giả: Nguyễn Bá Truyền

Đánh giá về bài viết này!