Đâu cần mạnh mẽ mãi như thế

   

Mạnh mẽ trên nền tảng của nỗi đau sẽ làm nỗi đau càng ghì sâu trong tâm khảm. Buồn thì khóc. Vui thì cười. Mệt mỏi thì hãy nghỉ ngơi. Chất chứa quá nhiều sẽ làm chúng ta chai sạn trước cảm xúc của chính mình. Chẳng phải như thế sẽ đáng thương lắm sao.

Sự thật thì, người có khả năng khuyên nhủ người bên cạnh những lúc họ bị tổn thương lại là người bối rối trước những vấn đề của riêng mình. Thậm chí có lúc bế tắc và không thể tìm ra lối thoát.

Va vấp cuộc đời thì ai chẳng từng trải qua. Nhiều lúc đứng giữa dòng người, tự thấy thương chính mình. Nhìn thấy người bên cạnh cười đùa hạnh phúc, cũng thoáng phút chạnh lòng chỉ ước có một bờ vai nương tựa, có người bạn cùng chia sẻ lắng nghe. Người càng lớn tuổi va vấp càng nhiều, chả thế mà lại có câu: “gừng càng già càng cay”, nói vậy để chúng ta cần có niềm tim vào chính mình, đừng vội buông xuôi trước khó khăn. Chuyện hôm nay có to đùng đùng thì ngày mai, nếu không thì ngày mai nữa cũng sẽ trở nên nhỏ bé, vấn đề chỉ là thời gian mà thôi.

Người bạn trẻ chia tay với mối tình đầu, khóc lóc ủ rũ, chẳng màn ăn uống đến một tháng, hai tháng quá lắm thì một năm, đến năm thứ hai thì đã lại cười toe toét tay trong tay với một người mới “rất lạ”. Đấy không phải là họ phũ phàng hay giả dối. Đấy là điều tất yếu kiểu như nó phải như thế mới là tâm lý bình thường nhất. Cuộc sống luôn tự diễn biến theo sự sắp đặt trước ai sẽ gặp ai, ai sẽ rời xa ai, chuyện khó đó phải đến với người đó chứ không phải anh A hay chị B… chỉ là chúng ta là những con người “mình trần mắt thịt” thì làm sao mà biết những điều thuộc về thiên ý.

Mỗi lần va vấp, mỗi lần bị tổn thương, dù bản thân ta là nạn nhân hay nguyên nhân thì chính chúng ta phải tự vượt qua thôi, cuộc sống của mình là tự mình lo, niềm vui hay nước mắt cũng tự mình cảm nhận, ngay cả người sinh ra ta cũng chẳng thể ở mãi bên cạnh mà lo cho ta được. Nhưng tự vượt qua không phải cứ chịu đựng và dồn nén nỗi uất ức trong lòng. Hãy chia sẻ nó ra với ai đó đủ tin tưởng, đủ thấu hiểu. Rồi một ngày mọi thứ sẽ qua thôi và chắc chắn những giọt nước mắt đã từng rơi hôm nay chính là liều thuốc sức mạnh giúp ta tự trưởng thành giữa sóng gió cuộc đời.

Khá nhiều người từng trải thường rất xem nhẹ những lời than vãn của người trẻ tuổi hơn mình, kiểu như “chẳng có gì to tát mà cứ ồn ào mãi lên” nhưng cũng có lúc nào đó, sự kiên định và vững chãi trong cách nghĩ của họ cũng không thể thắng được va vấp. Họ tự bảo vệ mình bằng cách cố gồng lên và càng tô điểm cho vẻ ngoài “đang bất ổn thực sự”. Nếu mệt rồi thì nghỉ ngơi thôi nào. Nếu đau rồi thì dừng lại một chút đi. Đâu cần phải mạnh mẽ mãi như thế. Mạnh mẽ trên nền tảng của nỗi đau sẽ làm nỗi đau càng ghì sâu trong tâm khảm. Buồn thì khóc. Vui thì cười. Mệt mỏi thì hãy nghỉ ngơi. Chất chứa quá nhiều sẽ làm chúng ta chai sạn trước cảm xúc của chính mình. Chẳng phải như thế sẽ đáng thương lắm sao.

Tự thương chính mình không có nghĩa là trói buộc cảm xúc của mình mãi trong lòng như thế. Lâu ngày chúng ta sẽ bệnh thật đấy. Mọi thứ bệnh đều do tâm mà ra, và thứ bệnh từ tâm là bệnh khó chữa lành nhất. Hôm nay, hãy nói ra nỗi lòng của chính mình. Sẽ có rất nhiều người muốn đồng hành cùng bạn, như chính tôi người viết ra những dòng suy nghĩ này.

Tác giả: Tâm Hiểu Thương

Facebook Comments
5 (100%) 1 vote