Dang dở – thơ Trịnh Trần Hiếu

   
Thuở còn mang áo thư sinh
Có con đò gửi tâm tình sang sông
Có cô má ửng nắng hồng
Gọi là cô lái, chưa chồng, đôi mươi!
Môi son e ấp nụ cười
Nghiêng nghiêng nón lá, bao người tương tư.
Tôi về, cũng một lá thư
Sao duyên chẳng đến, chần chừ chẳng đưa
Mùa qua mùa, mấy mùa mưa
Tình nơi con nước, vẫn chưa ngỏ lời.
Yêu chi mà để chơi vơi
Thương chi mà để một đời vấn vương
Tơ lòng dệt những yêu thương
Tình ta lặng lẽ nên đường dài thêm…
*
Dòng thời gian chảy êm đềm
Nhớ về quê cũ, nhớ đêm lại ngày.
Ngờ đâu thời thế đổi thay
Chờ mùa yêu tới mà nay lỡ làng.
Tình tang, tang tính tình tang
Ai thương con sáo mà mang sang đò
Người đi bỏ lại câu hò
“Thương nhau hãy ngỏ, kẻo o lái buồn… “
Ngón tình chờ nhẫn cầu hôn
Nay mang về ngỏ, chẳng còn thấy đâu
Bèo trôi hờ hững u sầu
Bến quê tim tím một màu kém duyên
Mặc cho sóng vỗ mạn thuyền
Bỏ chèo, cô bước sang miền phù hoa…

Tác giả: Trịnh Trần Hiếu

 

 

Facebook Comments
4.5 (90%) 2 votes