Dang dở đêm dài sao hờn trách đời anh – thơ Nguyễn Minh Ngọc

0
101
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Em xa xót giữa thăm thẳm canh thâu
Chuông điểm kinh cầu cũng hờn thân đắng đót
Giã biệt phút tin yêu biết tìm đâu ngào ngọt
“Dang dở đêm dài sao hờn trách đời anh”
 
Bóc tách dương gian,
em trăn trở tơ, mành
Nối sợi chỉ hồng phơi tình duyên chắp vá
Mê đắm khát khao
trỗi
ghì
nôn nao đáy dạ
Giọt nhớ vô bờ, son nhòa nhạt huyền sương
 
Lật ngửa khuôn trăng
em đong đếm lệ miên trường
“Anh có về không…” Sao ta hoài tránh né
Để làn môi khô,
thân xác bão giông cuộn nghiêng dòng huyết lệ
Áo mỏng,
vai mềm
nghèn nghẹn nấc trời đêm
 
Nghoảnh bước trần ai,
ta khấp khểnh hiên thềm
Muốn xé toang mảnh lụa hồng
tìm tin yêu mọng đỏ…
tìm nụ hôn mơn man…
vòng tay người nồng ấm…
Muốn góp tim say đốt mộng đời sâu đậm
Nhưng ta vội tỉnh cơn mê cuồng còn ngây ngất hồn si..
 
Vẽ phút giá băng,
ta tạo ra khoảng cách không vì…
Ngào ngọt phôi pha, đêm phù vân vần vũ…
Bởi Hạnh phúc tạo dựng từ ta không đủ
Nuôi những sóng lòng khao khát ngập bờ môi
 
Em hãy để dòng đời lặng lẽ trôi…
Ngàn vạt nắng xa không đong đầy nhung nhớ
Một mảnh trăng ngà còn lật nghiêng nhịp thở
Sao anh đủ chân tình… đong gót lệ ngàn say…
 
Thôi nhé tim đau, đừng nức nở thân gầy
Rút nhọn gai,
lệ hồng rồi tự mình khâu vá lại
Tháng năm qua đi những hợt hời tê tái
Sẽ lắng đọng dần, nguội mắt ướt… thềm xa
 
Tác giả: Nguyễn Minh Ngọc