“Dạm ngõ” đam mê!

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Bởi vì tôi biết, chỉ có đam mê mới biến những điều tầm thường trở nên vĩ đại. Vậy nên “tôi sẽ không từ bỏ đam mê viết lách, cho đến khi còn độc giả cuối cùng.”

1. Lạc lối

Tôi đã có một thời tuổi trẻ hoang phí rong chơi, sống nhạt nhòa và đáng chán ngay trong chính cái thế giới của mình. Những đêm trắng thác loạn cuồng quay cùng tiếng nhạc, ma túy và các cô gái chân dài cứ thế cuốn phăng một gã trai vẫn luôn ảo tưởng mình là trung tâm của vũ trụ, rơi vào vũng bùn tăm tối lầm mê. Cho đến một ngày, khi tất cả tưởng chừng như đã quá muộn, tôi tình cờ nhận ra “em”…

2. Duyên khởi

Nếu có một mối nhân duyên nào đó phải đánh đổi bằng một cái giá đắt nhất trên cõi đời này, thì đó chính là nhân duyên giữa tôi và em. Biến cố mất đi người mẹ tôn kính đã khiến gã trai bất trị đường phố hôm nào gục ngã. Tôi đau đớn, xót xa, ân hận vì đã chưa thực sự sống xứng đáng với niềm tin, sự kỳ vọng mà mẹ vẫn từng ao ước! Tôi chìm dần vào vực thẳm tuyệt vọng những tưởng không thể tìm cách thoát ra… Ngay khoảnh khắc đó, chính em đã cứu rỗi linh hồn tôi trở lại.

3. Chinh phục

Những tưởng, em là ai từ đâu bước tới bên tôi dịu dàng chân phương? Em là con gió mát lành ru giấc mơ trưa tôi vụng dại? Nhưng không, em giống như tiểu thư thiên kim cành vàng, lá ngọc chỉ có thể khao khát chứ không thể nào với tới. Tôi lại chẳng khác một gã hề xuẩn ngốc đuổi theo ánh nắng mặt trời, càng đuổi càng mệt nhoài, cố gắng bao nhiêu cũng chỉ chuốc lấy ê chề và cay đắng.

Với em, ngay từ đầu tôi đã thất bại. Thất bại một cách thảm hại! Nhưng rồi dần dần tôi chợt nhận ra một điều, chỉ có ở bên em tôi mới được là chính mình. Tôi đã mơ một ngày được chạm vào nụ cười ấy, nụ cười mà trong suốt quãng đời tuổi trẻ rong chơi hoang phí chưa một lần được đánh thức trong tôi. Và để theo đuổi giấc mơ ấy, tôi quyết định thay đổi thái độ của mình, thay vì dùng thứ bản năng ngờ nghệch lao vào hòng kiểm soát. Không gì khác đó chính là sự kiên định, kiên định bằng một đức tin đến hà khắc bản thân.

4. Dạm ngõ

Không còn là một kẻ khờ khạo lạc trôi trong mê cung hỗn mang cấm giới của em. Mỗi đêm ngồi một mình trong căn gác trống, tôi đều tự răn mình phải nhiều thêm cố gắng. Bằng một sự nỗ lực tưởng chừng như không hề suy chuyển, chưa bao giờ tôi lại thấy mình gần bên em đến thế! Tôi bỗng thấy yêu đời, tôi dường như trẻ lại và trưởng thành hơn qua từng năm tháng.
“Em” không ai khác chính là đam mê viết lách mà một lần dạm ngõ tôi sẽ tận hiến cho đến suốt cuộc đời. Bởi vì tôi biết, chỉ có đam mê mới biến những điều tầm thường trở nên vĩ đại. Vậy nên “tôi sẽ không từ bỏ đam mê viết lách, cho đến khi còn độc giả cuối cùng.”

Với tôi, em chính là một người hầu tốt. Hãy để tôi đốt cháy mình trong thiên đường lộng lẫy có em!

Nam Ucit