Dại Khờ- Thơ Nguyên Trang

Dại Khờ

 

Đêm khuya văng vẳng trong rừng thắm

Uống trọn của ta một tâm hồn

Trăng kia là thật hay giả dối

Lặng lẽ mình ta thêm tủi hờn…

 

Gió thổi hương qua từng kẽ lá

Gió à, phải chăng gửi yêu thương?

Yêu thương len lỏi từng khe nhỏ

Đến đi đi đến mới phũ phàng.

 

Uống ánh trăng thanh ngâm nga hát

Hát vang điệu tình chôn tuổi xuân

Say sưa  nơi rừng hoang hiu quạnh

Chẳng là ai, chỉ là ta kẻ si tình.

 

Ta muốn ôm trọn em, người  con gái thuyền quyên

Đắm say mặn nồng cho bớt triền miên nổi nhớ

Nhưng biết làm sao khi ta chỉ là kẻ vật vã?

Điên cuồng than ôi! Kiếp dại khờ…

Ôi! Ta muốn giữ hương em thêm chút nữa

Dẫu biết là mơ ta muốn mơ cả một đời như thế

Nhưng em ơi, ta chỉ là làn sóng nhẹ! Vỗ mạnh thế nào cũng chẳng chạm đến trái tim em.

Nói chi nữa cho đời ta đắm chìm trong tiếng buồn ấy,

Ta biết thân ta kẻ yêu khờ dại…

Nhặt nụ cười thiên hạ đành thôi ta chắp vá

Ta chắp cho ta cho kẻ cô đơn dại khờ…

Tác giả: Nguyên Trang

 

 

 

 

 

 

 

 

4 (80%) 2 vote[s]