Đại dương trong lòng ốc đảo nhỏ
Tâm mơ màng nhìn ra những cánh buồm đang phập phồng căng gió, thấy mình thật nhỏ bé chỉ như một ốc đảo nhỏ mà ngoài kia là cả một đại dương vô tận. Và cuối cùng Tâm cũng đã có câu trả lời cho những rắc rối trong suốt gần một năm qua.Điều duy nhất Tâm có thể làm ngay lúc này là trở về nhà cùng mẹ chuẩn bị bữa tối.
Tâm đang sống những ngày cuối của đời học sinh, hay nói đúng hơn là mùa Hè cuối cùng của tuổi 18. Buồn quá! Đám bạn lớp Tâm ai cũng nước mắt ngắn dài lăn trên má vì sắp phải chia tay. Mà chia tay rồi có dễ gì được đoàn tụ đông đủ như thế này đâu.
Mùa phượng lại về. Mùa phượng năm nay đến sớm hơn Tâm tưởng, hoa rụng trải thảm đỏ đầy sân như những cánh bướm nhỏ bay trong chiều Hè lặng thinh. Nhớ năm lớp 11, Tâm cũng buồn y chang như vậy.Hai nỗi buồn đến cùng một lúc. Bố mẹ li hôn và Tâm lại phải tiễn cậu bạn thân sang Úc định cư .Tâm, Nhật, Nhi là bộ ba của lớp, đi đâu cũng có nhau. Giờ chỉ còn lại Tâm và Nhi trong những hành trình ngắn ngủi còn lại của tuổi học trò. Hai đứa vẫn mỗi ngày tan học, rong ruổi ngoài biển, vẫn đi qua hàng phượng lúc đỏ hồng rạng rỡ lúc xanh rì yên ả. Cả những chiều đi dưới mưa ướt nhẹp quần áo hay nắng chói chang vào bất kỳ buổi trưa mùa Hè nào. Nhật đi rồi.Tâm vẫn giữ lại những email của cậu ấy, tình bạn chẳng thể nào thay đổi và cảm giác thân thuộc gần gũi cũng chỉ phảng phất trong những lần online. Một điều gì đó rất trong trẻo đã trôi tuột đi.Kỷ niệm cứ mãi thổn thức.
Tâm về sống với mẹ, cũng là hiển nhiên thôi vì Tâm không muốn mẹ buồn. Lúc bố đi, Tâm không khóc, chỉ thấy mẹ nhìn theo bố thất thểu bước, rất lâu rất chậm. Hình ảnh ấy cứ da diết cọ vào tim khiến Tâm không còn giận bố nữa mà thương nhiều hơn. Mẹ sẽ phải mất một khoảng thời gian dài để quên bố, nhưng Tâm biết sẽ rất khó, quên một người là chuyện không hề dễ dàng, nhất là người đã từng sống chung với mình hơn mười mấy năm trời thì nỗi nhớ ấy lớn đến bao nhiêu.
Mấy ngày đầu mẹ thật vất vả để quen dần với cuộc sống của hai người.Không có bố, mọi thứ đã khác đi nhiều lắm, Tâm không còn rong ruổi la cà quán xá cùng đám bạn như trước nữa. Mà thay vào đó là an ủi mẹ bằng những bữa cơm do chính Tâm nấu. Cuối tuần làm thêm một công việc phù hợp với mình, để khi muốn mua tặng mẹ món quà nào đó thì cũng có một khoảng riêng. Những đêm trời giông bão, Tâm lại ôm mền gối qua ngủ chung với mẹ để mẹ cảm giác chiếc giường vẫn có hai người. Nằm trong vòng tay mẹ, Tâm thấy mình sao bé bỏng lạ kỳ. Lòng yêu thương của mẹ bao la vô tận, mênh mông như đại dương mà đại dương còn có khi giông bão sóng lớn, còn lòng mẹ cứ mãi bình yên phẳng lặng cho Tâm trú ngụ, bao nhiêu niềm vui nỗi buồn đều được cất vào nơi ấy mà vẫn không vơi không đầy. Ký ức về bố mờ nhạt một cách lặng lẽ.Giờ đây bố chỉ có công việc và những chuyến đi triền miên. Dù bố vẫn hay nhắn tin hỏi thăm mẹ và Tâm, nhưng có những tình cảm không thể bộc lộ theo cách thông thường. Bố tìm đến công việc chỉ để lãng quên.
*****
Một buổi chiều mùa Hè giữa tháng 5.Tâm và Nhi lang thang ngoài biển, bóng hai người bạn lững thững đổ hắt xuống bãi cát dưới ánh nắng nhàn nhạt. Gió từ biển thổi vào mát rượi, Tâm thấy lòng mình thanh thản lạ thường và thôi không nghĩ về sự kết thúc của bố mẹ nữa.Đôi khi kết thúc không phải là chấm hết mà chỉ tạm thời quên đi một thói quen, vì tình cảm vẫn hiện diện đâu đó bên cạnh ta mỗi ngày. Như việc bố vẫn hay gọi điện cho Tâm, nhắc Tâm phải chăm sóc mẹ thật tốt, là Tâm biết bố vẫn còn thương con gái nhiều lắm, khoảng thời gian xa cách ấy lại rút ngắn dần hơn với Tâm.
Nhi bất ngờ đá vào chân Tâm, suýt chút nữa khiến cô bạn rớt xuống nước.
– Cậu suy nghĩ gì mà chăm chú dữ vậy.
Như một phản xạ, Tâm giật thót rồi quay sang nhìn Nhi.
– À, ừ, không có gì.Tớ đang nghĩ mai này xa nhau, không biết có còn đi chung như thế này nữa không.
– Sao lại xa nhau?
– Chứ gì nữa. Ra trường rồi đường ai nấy đi.
Nhi cười, trong veo như những vệt nắng lấp lánh trên biển.
– Bọn mình cũng còn dịp đi chung mà, không nhiều thì ít. Nhưng trước hết phải cố gắng học thật tốt, cuộc sống này sẽ thất bại nếu có ai đó chán nản.
– Ừ, tớ biết rồi.Cám ơn cậu.
Tâm mơ màng nhìn ra những cánh buồm đang phập phồng căng gió, thấy mình thật nhỏ bé chỉ như một ốc đảo nhỏ mà ngoài kia là cả một đại dương vô tận. Và cuối cùng Tâm cũng đã có câu trả lời cho những rắc rối trong suốt gần một năm qua.Điều duy nhất Tâm có thể làm ngay lúc này là trở về nhà cùng mẹ chuẩn bị bữa tối.
Cho dù như thế nào, một ngày rồi sẽ qua và bình minh lại bắt đầu.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chẳng mấy chốc đã đến kỳ thi học kỳ hai và thi tốt nghiệp.Tâm đang vắt kiệt sức cho những ngày này nhưng cô bạn cũng vừa phát hiện ra một điều khá thú vị.Mỗi lần đi học về, Tâm đều ngang qua công viên gần nhà để lại được đánh thức bởi tiếng kèn harmonica trầm ấm và rất ngọt ngào của anh, một chàng trai tâm không quen biết nhưng lại khiến Tâm suy nghĩ rất nhiều về anh.
Đến một ngày chủ nhật nọ, một buổi sáng mùa Hè trong veo.Tâm ngạc nhiên khi thấy anh đến ngồi cạnh Tâm trên ghế đá.
– Chào cô bé, hình như em rất thích nghe tiếng kèn harmonica.
Tâm trả lời, cũng đầy tự tin như lần đầu gặp anh.
– Vâng, anh thổi hay lắm!
Ánh mắt tươi vui của Tâm cũng khiến anh vui theo nhưng… anh vừa nhận ra cô bé đang có tâm sự.
– Em có chuyện gì buồn đúng không?
– Sao anh biết.
– Thì anh đoán vậy thôi.
Tâm im lặng một lúc… và nhìn anh.
– Có điều gì là tồn tại mãi mãi không anh.
– Có chứ em.Trên đời này có rất nhiều thứ để nhớ và nhiều điều vẫn tồn tại theo thời gian đó thôi. Như tình cảm gia đình, tình yêu nam nữ và tình thương cộng đồng.Quan trọng là em đừng để vụt mất khi em thật sự cảm nhận được hạnh phúc.
– Vậy có điều gì là tồn tại mãi mãi với anh không?
– Có chứ. Là nơi anh đang sống.Ở nơi đó nhiều người cũng như anh, họ đều không biết cha mẹ mình là ai nhưng mọi người đều sống với nhau rất chân tình. Anh tin ở một nơi nào đó bố em vẫn còn thương em nhiều lắm và đang dõi theo em đấy.
Tâm nhìn anh thấy bình yên lạ. Mọi thứ vẫn trôi đi theo một lẽ tự nhiên nhất.
– Em muốn nghe một khúc nhạc nữa được không anh!
– Ừ!…
Những giai điệu ngày nắng cứ theo Tâm vào trong cả giấc mơ.
Một buổi chiều, Tâm mệt mỏi trở về nhà sau lớp học thêm ở trường.Từ ngoài cổng, Tâm mỉm cười khi thấy mẹ đang nói chuyện với bố.Đã lâu lắm rồi Tâm mới có lại cảm giác này.Khoảng trống ngày xưa lại được lấp đầy khi Tâm nghe bố nói, vài tuần nữa bố sẽ chuyển hẳn công tác về đây vì bố đã sắp xếp công việc và tìm được người thay thế rồi.Giọng bố vẫn ấm như ngày nào.”Anh xin lỗi em và con.”
Tâm bỗng thấy trong lòng thương bố nhiều, thật nhiều, chợt nhớ đến tiếng kèn harmonica của anh trong một ngày Hè đầy nắng, đã thầm nói với Tâm bao điều tuyệt vời.
Và đó là cách để câu chuyện bắt đầu.Như khúc nhạc Aphrodite của bản giao mùa không tên.
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Danh sách thành viên | Giới thiệu chung | Quy định hoạt động |
Các câu hỏi/đáp về CBT | Trang vàng Cộng đồng | CÂY BÚT TRẺ AUDIO |
0 Comments