Đã thấy những dáng người liêu xiêu đi ngoài phố – Thơ Hương Tràm

0
79
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

 

Sáng ngủ vùi, mặt trời quên đánh thức
Mở toang cửa, đông ùa vào lạnh buốt
Cơn bão về mưa dầm dề não nuột
Đã thấy người đi phía trước con đường.

Những người không nhà đếm bước chênh vênh
Những người lang thang gập ghềnh cuộc sống
Những người tha hương nhớ quê nằm mộng
Những người mang tội vào mình ân hận.

Nghe cuộc đời chảy vào lòng lẩn quẩn
Nghe đau đau những lận đận kiếp người
Nghe mùa thương trỗi lên những nụ cười
Cho ấm áp những người đi ngoài phố.

Chạm vào lòng những dấu hằn loang lỗ
Của vết chân những người đi ngoài phố
Đã thấy liêu xiêu bóng người vừa đổ?
Đã thấy tim mình chín rộ tình thương?

Cầu xin trời ban phước xuống phố phường
Thay manh áo phong phanh thường đủ ấm
Cho mái nhà níu bàn chân vạn dặm
Trao thâm tình kiếp lận đận về bên.

Cầu xin người, hỡi thánh đức niềm tin!
Rũ lòng thương kiếp nhân sinh ngắn ngủi
Để bão tràn bao mảnh đời không tủi
Để mùa đông nhóm củi sưởi ấm người.

Tác giả: Hương Tràm