Đa đoan – Thơ Nguyễn Minh Ngọc

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Ngực trần hờ hững bờ môi
Vòng ôm trót nhận để rồi xót xa .
Mơn xanh e ấp hồng hoa 
Mà nay héo hắt ..
đàn bà nên danh.

Đêm dài nhàu nhĩ gối chăn
Tại sao người lại đoạn đành quay lưng
Ngọt yêu thương , chuyện đã từng
Trinh nguyên vụn vỡ ,
rưng.. rưng… lệ lòng

Thói đời lặng lẽ rêu phong
Tóc mây gối ướt , cô phòng giấc hoang
Trở trăn duyên lỡ mộng vàng ..
Cuộc sầu mang lại bẽ bàng tim say

Phiêu linh tim đỏ dãi bày .
Người mang tâm sự đọa đày xác thân
Độ người luyến nhớ phù vân
Ngỡ sao đếm được hồng trần bi ai

Tình yêu chẳng có đúng – sai .
Có chăng duyên – phận an bài mà thôi …

Hồng miên lệ ,
vạt sầu khơi
Tương tư mộng mị một trời đa đoan

Dã tràng héo hắt giấc loan
Phòng đơn cô lẻ sương tràn cuộc yêu

Giọt buồn thức tỉnh duyên chiều
Vẽ hoàng hôn nhạt cô liêu hẹn thề .
Xoáy vòng
ái
ước
u mê

Người đi
ta ngược ..trở về tìm ta .

Gói thảo thơm .
Cất thật thà
Dối tim
vời vẽ ta bà ái ân .
Hồng trần say đắm
hồng trần .
Bão giông vần vũ..
vũ luân vô thường

Hạnh đời vun vén Tạm thương
Ngõ vàng lá rụng ..nhiễu nhương cuộc người .

Ta tìm an ủi xuân tươi .
Dâng tình ngọc nữ
nụ cười
phôi phai …

Tác giả NGUYỄN MINH NGỌC