Cuối cùng thì, Trung thu cũng qua…

 

“Cố gắng ở nhà đón trung thu với em đi con???”

Giọng bố tôi buồn buồn níu kéo, nhưng tôi vẫn kiên quyết xách balo lên và đi. Bởi chính những năm tháng đó, tôi là một kẻ thất tình. Mà kẻ thất tình thì chẳng bao giờ suy nghĩ nổi cái gì ra hồn! Mặc kệ khuôn mặt khó chịu của bố, tôi theo bạn lên xe và đi. Đi vào thành phố đón trung thu cùng lũ bạn thân và hơn hết có người tôi thương ở đó…!

Mặc dù biết sẽ không gặp được người nhưng vẫn cố tình vào, đi đến nơi mà người có thể đến, ánh mắt nhìn thoáng xung quanh để hy vọng có thể nhìn thấy người. Cảm giác nhen nhói trong lồng ngực, thấy gần gũi lắm nhưng hóa ra chẳng thể. Người có đi đón trung thu cùng ai không? Trung thu của người như thế nào?

Biết bao nhiêu câu hỏi như thế rồi lại chẳng có câu trả lời…

Bây giờ, đã quên hẳn được người nhớ lại mới thấy hóa ra mình ngốc và hình như có gì đó hối hận. Giá như năm đó, cô có thể bình tĩnh hơn, biết suy nghĩ hơn để ở nhà đón trung thu cùng gia đình. Có lẽ cái kết của việc làm ngu ngốc đó là đã mấy mùa trung thu cô không thể ở bên gia đình. Cô nhớ bà, nhớ bố mẹ và các em.

Cũng mấy mùa trung thu rồi, cô chẳng thể về nhà. Bởi công việc, học tập chiếm của cô khá nhiều thời gian, cô tất bật với cuộc sống của mình. Ngày ngày đi học rồi lại vùi đầu vào làm, cứ như thế hết ngày này qua ngày khác. Thấy đâu đâu trên đường phố tràn ngập không khí của trung thu, cô lại chạnh lòng, cô hối hận vì cái trung thu năm đó, hối hận vì đã làm bố cô buồn, hối hận vì đã đi…

Rồi nhớ cả trung thu của những ngày xưa, những ngày còn thơ bé. Lúc đấy, nhà cô còn nghèo, bố mẹ làm việc vất vả, trời tối mịt mà vẫn chưa xong, nhưng vẫn kịp sắm cho cô và các em mấy cái đèn ông sao, mỗi đứa cầm một cái rồi đi rước đèn cùng các bạn xung quanh xóm. Chiếc đèn ông sao bé bé xinh xinh với nhiều màu sắc óng ánh, thắp thêm vào đó một cây nến nhỏ. Cứ như thế, nhà nào cũng phải có vài chiếc đèn, thắp sáng cả khu của nhà văn hóa. Bọn trẻ con xếp thành ba đến bốn hàng dọc nối đuôi nhau và chúng tôi cùng hát bài” Rước đèn”. Tuổi thơ cùng chiếc đèn cứ thế trôi qua…!

Hôm nay Cậu có gọi, Cậu hỏi ” Trung thu thành phố có vui không con?”

Đáp lại Cậu bằng nụ cười thật tươi, với con trung thu thành phố chỉ là một ngày bình thường, bận bịu với công việc và dành một ít thời gian để nhớ về nhà Cậu ạ! Lòng vẫn nôn nao, hình như cô muốn về nhà…!

Hà Nội vẫn đông vui, nhộn nhịp với không khí trung thu. Và cô từ chỗ làm trở về phòng trọ, có gì đó ngậm ngụi, khóe mắt cay cay, cô nghĩ đến gia đình và cả anh nữa. Người cô thương bây giờ vẫn còn tất bật với công việc, cố gắng cho cuộc sống sau này.

Về đến nhà vội vàng tắm gội rồi đằm mình xuống cái giường quen thuộc, nhận lời chúc trung thu từ Anh, tỉ tê một lúc nữa rồi cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay…!!!

 Tâm Như

Đánh giá về bài viết này!