Cuộc thi VIẾT CHO NGƯỜI TÔI YÊU “Từ bỏ anh, chưa bao giờ là điều dễ dàng” – Tác giả: Như Quỳnh


Điều ước hoa hướng dương. Anh yêu thầm một cô bác sĩ, anh là bệnh nhân ung thư máu giai đoạn cuối. Những ngày cuối cùng của cuộc đời, anh gắn liền với bệnh viện. Anh yêu cô, nhưng anh chỉ đến bên cô những lúc anh đau đớn nhất. Cô giúp anh vượt qua những nỗi đau về cả thể xác lẫn tinh thần. Ung thư không phải là dấu chấm hết, cũng không phải là cửa tử, quan trọng là phải có niềm tin, hi vọng vào cuộc sống.

23/10/2013, trời hửng nắng, cái duyên định mệnh, em quen anh

Nói ra thì thật sến súa làm sao. Cái thời mà yahoo còn đang làm mây làm gió, internet cũng mới len lỏi về một vùng quê nghèo như nơi em sinh ra và lớn lên. Em quen anh. Phải, quen anh trên mạng. Như bao người con gái còn đang muốn khao khát khám phá những điều thú vị qua chiếc máy tính để bàn to uỳnh, thô kệch ấy, em cũng nhận nhiều tin nhắn làm quen. Thích thú, vui lắm nhưng sao em lại chỉ để ý tới anh. Mọi thứ về anh đối với em như một sự bí ẩn đầy quyến rũ.

Chúng ta quen nhau, thậm chí còn chẳng phải qua yahoo chứ. Quen qua mấy ván đánh cờ caro online. Trời ạ! Em đánh gà quá. Mười trận thì thua đâu có chục trận thôi. Bực mình chat online với đằng ấy, mục đích chính cho người ta phân tâm, mình phải thắng một bàn danh dự chứ. Eo ôi! Thế mà người dính bẫy lại là mình. Rồi đợt ấy cũng nhẹ dạ, em đưa luôn số điện thoại cho anh chỉ vì anh bảo quê anh ở Thái Bình. Quê ngoại em cũng Thái Bình. Hôm nào về quê, anh em mình đấu caro trực tiếp chứ không phải trực tuyến luôn. Ôi, em vui! Cả ngày cứ tưng tửng suốt. Mỉm cười một mình.

13/11/2013, bắt đầu:

Bắt đầu những chuỗi ngày nhắn tin. Hết yahoo rồi tin nhắn. Thời ấy, đăng kí tin nhắn đắt đỏ, chỉ sim học sinh mới đăng kí 2500VND được 100 tin nhắn mà nhắn vẫn thấy thiếu. Anh người lớn mà, nhắn tin rất đầy đủ dấu. Em thì nhắng nhít, viết kiểu trẻ trâu không dấu, viết tắt, chỉ mong sao tốn ít kí tự mà vẫn đủ ý của mình. Anh hài hước, thú vị, có cái vị rất riêng trong cách nói chuyện. Anh lớn hơn em nửa chục tuổi thôi mà. Đáng yêu thế! Có lúc như ông cụ non, dặn dò các kiểu như lớn lắm rồi. Anh cũng chỉ đang là sinh viên thôi, có gì to tát đâu mà cứ lớn điều dạy em như thế này, bảo em không nên như thế kia. Em hay bảo, anh lắm điều như thế này, sau này lấy vợ, không sửa đi, vợ nó bỏ cho rồi ngồi đó mà khóc. Ha há. Anh cười, nhắn lại: “Thì anh đi ăn xin bên nhà em nhá!” Em đọc tin nhắn mà cười chứ, một mình tủm tỉm: “Em không có tiền lẻ cho anh đâu.” “Anh lấy tạm tiền chẵn cũng được mà.” “Thôi, em thua anh rồi.”

Và cũng chẳng biết tự bao giờ, chuyện gì em cũng tâm sự với anh. Những thông tin em biết về anh rất ít, chỉ biết tên, anh đang học Kinh tế Quốc Dân, người Thái Bình. Tất cả chỉ có vậy. Có lẽ, cái cảm giác tâm sự với một người xa lạ, người đó không biết mình là người như thế nào? Mình chỉ cần kể, kể và kể. Điều đó tốt cho tâm trạng của em – tâm trạng của cái tuổi nhiều ngã rẽ trong cuộc đời.

3/1/2014, sinh nhật em

Anh quên, anh vô tình quên, quên đi một đứa em gái cứ hay nhắn tin nhõng nhẽo, tâm sự. Em cũng mạnh mẽ theo cái cách của em. Em giận, không thèm nhắn tin trước cho anh như mọi lần. Em kệ. Chưa đủ nhớ để gọi là yêu, chưa đủ quên để trở thành người xa lạ. Anh để em chơi vơi giữa hai chiều nghiệt ngã. Nghiêng bên nọ, lại trống chếnh bên kia. Em không hiểu chúng mình là gì của nhau? Hay như một thói quen khó bỏ, em nhắn tin cho anh để kể cho anh về mọi chuyện, tâm sự. Không biết anh có thấy em phiền không? Hay là anh không muốn nhắn tin cho em. Anh mệt mỏi rồi. Em như muốn buông tay. Anh và em, chỉ là hai người xa lạ quen nhau qua mạng. Thậm chí chỉ là qua vài bức ảnh để biết đó là anh. Nó mơ hồ tựa như gió thu thoảng qua nhẹ nhàng đến mấy vẫn có vị mát, nhưng vẫn còn đó cái nóng hơi nực của hè còn vương. Em nhớ anh, nhớ những tin nhắn quan tâm, hỏi han, nhớ những cuộc điện thoại dưa lê cả tiếng đồng hồ khúc khích cười. Em chưa từng biết “yêu” là như thế nào? Em – một đứa mọt sách chính hiệu, béo ục ịch luôn sống nội tâm và đầy tự ti. Bất chợt thấy những ngày được nhắn tin cùng anh, trời nắng đẹp đến vậy!

23/1/2014, sinh nhật anh…

Trước đó, em thề là không bao giờ nhắn tin cho anh trước. Anh kiêu khi, cái thái độ lồi lõm không chấp nhận được ấy, em phải cho biết mặt. Có chục ngày trôi qua, em như đứa trẻ con mau giận mau quên. Em lại là đứa nhắn tin trước, chúc mừng sinh nhật anh, rồi cũng là đứa chủ động gọi điện trước. Chưa bao giờ em nghĩ em có thể mạnh dạn, táo bạo như thế này? Em còn lập kế hoạch, một kế hoạch tỏ tình xem ý anh như thế nào? Chứ cứ mập mờ như thế này, người khó chịu nhất là em. Mọi thứ cứ lung linh, lấp lánh trong mắt em. Và rồi, anh vô tình hay cố ý nhận lời. Nhận lời – anh đang trêu đùa em đấy hả? Nó chẳng hề giống thật cũng chẳng quá ư giả tạo. Anh khiến em vừa muốn bước gần tới anh, vừa muốn buông xuôi. “Em thích anh, thật đấy, chẳng đùa đâu!” Anh nhắn lại gọn lỏn: “Ơ, anh cũng thế mà!”

25/3/2014, anh mệt rồi à?

Anh mệt rồi phải không? Sao cứ để em nhắn tin trước vậy? Đã thế lại còn không thèm rep chứ.  Bẵng đi mấy ngày, anh mới nhắn tin lại nói rằng anh đang đi thực tập, nên có chút bận, không nhắn tin lại cho em được. Điêu toa, em không tin. Một tin nhắn với anh nó tốn cả ngày ấy nhỉ? Anh nhỏ nhen, tiết kiệm à không, kiệt sỉ với em từng tin nhắn như vậy à? Há? Thế mà em vẫn là người bỏ qua. Em vẫn là người mở đầu một câu chuyện mới. Em sắp thi đại học. Em đứng giữa nhiều luồng suy nghĩ. Một cô gái yêu văn thơ, thích mơ mộng như em luôn muốn thi vào luật hay báo chí.

Nhưng ở cái huyện nghèo nơi em đang sống, học mấy cái ngành đó? Học xong về đi làm công nhân, làm gì có việc? Em nhớ đã từng hỏi anh. Anh thích em làm nghề gì? Anh bảo: “Làm nghề gì cũng được, miễn là em yêu nghề, giỏi thật thì không lo không có việc. Nhưng đừng bao giờ làm bác sĩ nhé, khổ lắm. Bệnh nhân chỉ đến với bác sĩ khi họ đau khổ, tuyệt vọng nhất thôi. Anh muốn em luôn vui vẻ.” Cái ý kiến đó dễ dàng len lỏi vào trong tâm trí em, và đó cũng là điều em muốn. Ai chẳng muốn làm những điều mình thích, thích những điều mình làm. Nhưng cuộc sống vốn mang nghĩa không gì là dễ dàng. Bố mẹ luôn muốn con gái học y – cái ngành lấy điểm cao chót vót ấy, vô tình cuốn trôi đi thanh xuân của em. Bà ngoại em mất vì ung thư dạ dày khi em còn chưa biết gọi: “Bà ơi!” Mẹ em bệnh tật nhiều, hay đau ốm. Bác em cũng mới mất vì ung thư gan. Em gái em thì bị tim bẩm sinh. Cái thấm khổ khi vào viện mà không có người thân làm ở bệnh viện, bố mẹ em đã nếm đủ vị. Em chưa hiểu, em chưa từng trải qua để hiểu. Nhưng em nghe bố mẹ. Động lực duy nhất của em để ôn thi vào y – là anh. Chính là anh, anh học ở Hà Nội mà. Em nhất định sẽ gặp được anh.

31/5/2014, chuẩn bị thi tốt nghiệp

Vừa ôn thi tốt nghiệp, em vừa lao đầu vào ôn thi đại học. Đại học Y – đối với em giờ là một cái gì đó khá mơ hồ. Nhưng những thứ gì mơ hồ thường đẹp một cách huyền ảo đến không ngờ. Em chợt nhận ra em gần như bỏ quên anh, em ít khi nhắn tin trước cho anh. Có lúc anh nhắn tin hỏi han, em bảo em đang học rồi có lúc quên cả trả lời tin nhắn. Tệ thật! Nhưng em đang cố gắng để được gặp anh.

31/6/2014, trước ngày thi đại học, trời nắng đỏ…

Em xuống Hà Nội thi. Em ở nhà bác, nhưng em lại xấu hổ, ngại không gặp anh. Em dự tính, khi nào có kết quả, em sẽ báo anh cho anh bất ngờ. Hì hì. Thế nó mới hoành tráng. Anh gọi cho em đúng lúc những suy nghĩ của em đang hướng về anh. Liệu có phải là thần giao cách cảm? Giọng anh có vẻ mệt, anh chúc em thi thật tốt, dù biết em chọn ngành y. Cuối cùng, anh chỉ hỏi, em có yêu ngành y thật không? Em vội đáp: “Có ạ! Thật mà.” Không hiểu sao em có cảm giác, anh hiểu, rất hiểu em là đằng khác. Mọi câu hỏi như xoáy sâu vào những thứ mà em đang tự lừa dối chính mình. Em đã chọn, em sẽ kiên cường bước tiếp.

3/8/2014, con gái đỗ đại học Y

Bố mẹ em mừng lắm! Con gái đỗ đại học y! Em thì mường tượng cái cảnh sắp được gặp anh ở Hà Nội, hí hí. Em gọi điện thoại cho anh, anh không nhấc máy. Được lắm, lại kiêu. Thôi hôm nay vui, em bỏ qua. Đến khi nhập học, ở Hà Nội lâu dài, em sẽ xử anh, xác lập lại trật tự thế giới, thái độ lên xuống như thế là không được.

27/10/2014, em sẽ bỏ anh, thề đấy!

Ơ hay, em đến Hà Nội rồi mà không thể gặp được anh. Điện thoại thì thuê bao, em sao tìm được anh đây? Anh đang chạy trốn em đấy hả? Buồn nhỉ? Nhưng mọi thứ thú vị ở thủ đô ùa vào em, em cũng tự nhắc nhở bản thân – tình ảo, vỗn dĩ nó luôn có chữ “ảo” nên đâu có thật. Quên đi, thật đấy! Em học tập, tham gia các câu lạc bộ, làm cán bộ lớp, bận rộn, bận rộn khiến em thấy em có ích hơn. Em bỏ anh!

18/11/2014, điều ước hoa hướng dương

Tưởng chừng như em quên anh. Một thời gian, ta không liên lạc với nhau. Hôm nay, trời mưa. Những cơn mưa không đủ nặng hạt tạo nên tiếng rào ầm ì, nhưng lại đủ thấm vào lòng người. Cô đơn. Một ngày nghỉ, mưa ngớt dần. Em vẫn thả những tâm tư mông lông vào không trung, chân dảo bước dọc bờ hồ. Một tờ báo ướt nước, may chăng còn một mẩu phía góc trái ở dưới còn đọc được chữ. Những dòng chữ nhoè dần theo con mưa hay theo nước mắt em.

Điều ước hoa hướng dương. Anh yêu thầm một cô bác sĩ, anh là bệnh nhân ung thư máu giai đoạn cuối. Những ngày cuối cùng của cuộc đời, anh gắn liền với bệnh viện. Anh yêu cô, nhưng anh chỉ đến bên cô những lúc anh đau đớn nhất. Cô giúp anh vượt qua những nỗi đau về cả thể xác lẫn tinh thần. Ung thư không phải là dấu chấm hết, cũng không phải là cửa tử, quan trọng là phải có niềm tin, hi vọng vào cuộc sống. Anh sống yêu đời, sống chẳng chậm, cũng chẳng hề vội vã, hối hả. Anh sống trọn cho ngày hôm nay dù biết ngày mai là ngày cuối. Anh trao cho em sự quan tâm, ân cần, nhắc nhở, bảo ban, cho em biết yêu, biết thương, biết nhớ và cũng biết đau vì một người.

Nhưng cái gì đến rồi cũng sẽ đến, tìm được người hiến tuỷ đã khó, tìm được tuỷ phù hợp con khó hơn. Sức khoẻ anh không cho phép anh chờ đợi thêm nữa. Anh đi! Anh để lại cho đời nhiều nuối tiếc. Lá xanh còn đang tràn nhựa sống. Bỗng nhẹ nhàng về đất nhẹ như không. Anh yêu cô, một tình yêu thầm lặng, anh không thích cô lúc nào cũng đăm chiêu, chịu nhiều áp lực. Cái nghiệp – nó thật bạc với cô, đem anh đến bên cô, đem cả những đớn đau hành hạ hằng giờ. Cô luôn thường trực với những cơn đau – những nỗi đau gián tiếp. Sau khi khỏi bệnh, con người ta luôn muốn rời khỏi bênh viện ngay lập tức, để về với gia đình, về với thế giới của người ta. Anh hiểu điều ấy, có lẽ thế mà anh luôn muốn “em gái anh, đừng học y.” Bài báo là truyện ngắn của anh viết, tên anh, địa chỉ này, số điện thoại, đều trùng khớp. Bên cạnh truyện ngắn là mẩu tin về anh, những thông tin hiếm hoi ấy. Anh đã ra đi thật rồi.

Em khóc, khóc ngay bên bờ hồ. Từng giọt, từng giọt chảy đều, lăn tràn trên má. Nấc nghẹn, cố giấu những tiếng gào đau nhói tận tim vào sâu thẳm tâm hồn. Em còn chưa được gặp mặt anh cơ mà. Sao anh kiên cường đến vậy? Lẽ ra người được quan tâm, chăm sóc, lo lắng hơn cả là anh chứ? Sao anh dành mọi thứ cho em? Đồ tồi. Không biết tự lo cho bản thân gì cả. Đây là anh bỏ em, chứ không phải em bỏ anh nhé!

Trời mưa lâm thâm.

13/9/2016, giải phẫu bệnh – ung thư học

Em là sinh viên y3, bắt đầu học giải phẫu bệnh – ung thư học. Bất giác, em nhớ anh. Qua nhiều chuyện, mọi chuyện như phai mờ dần. Thời gian trôi, vết thương đã liền, nhưng vẫn còn sẹo, chỉ cần gợi lại là sẽ nhớ. Chuyện như mới ngày hôm qua. Em sẽ cố gắng trở thành một bác sĩ tốt, một bác sĩ giỏi anh ạ. Giờ thì em yêu ngành y thật rồi anh ạ. Yêu những gì mình đang học, yêu những thứ mà mình sắp trải qua, yêu cả những nỗi vất vả, kiên cường mà các bác sĩ hằng ngày chống trọi. Chông gai hay thử thách chỉ làm em thêm cứng cáp hơn giữa dòng đời đầy tấp nập bon chen. Em bắt đầu kiểm soát tốt những cảm xúc tiêu cực của mình. Em vui vẻ, hoạt bát, hoà đồng, là em của ngày xưa, nhưng đâu đó trong con tim em, vẫn luôn có một phần nhỏ yếu mềm. Liệu có phải là anh? Mơ hồ nhưng rất thực.

Từ bỏ anh, chưa bao giờ là điều dễ dàng với em.

Em yêu anh – người con trai em chưa từng gặp mặt.

Gửi người con trai có nụ cười thiên thần.

Như Quỳnh Phan

Bình Luận

© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm  đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn!
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM
Danh sách thành viên Giới thiệu chung Quy định hoạt động
Các câu hỏi/đáp về CBT Trang vàng Cộng đồng CÂY BÚT TRẺ AUDIO

0 Comments

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Em tìm lại mình trong màu nắng Tháng Tư Nơi khoảng trời dường như chỉ một màu trong suốt Cánh đồng Loa kèn khoác á...
Căn phòng bỗng chùng chình Tiếng xì xầm, to nhỏ Áo trắng hồn nhiên quá Khung cửa nhìn Lo ra … Phố ngoài kia hố...
Ta đọc lại bài thơ đêm qua rồi bật khóc Muộn chiều nay…bụng đói cồn cào Những ngày cuối năm thiên hạ xôn xa...
Người nơi ấy giờ xa xôi quá Chẳng thể gần cho thỏa ước mơ Nụ Xuân e ấp đợi chờ Gửi trong muôn nẻo tình thơ t...
Trời lành lạnh, gió tạt vào lòng nghe buốt rát Những chiếc lá vàng rơi lững thững phía triền đông Con vẫn tha hươ...
Gác nhỏ đêm nay một mình ta Nhìn hoa tuyết rụng trắng sân nhà Đêm khuya lạnh lẽo nghe trong gió Chợt thấy giai n...
Nhằm điều chỉnh một số định hướng hoạt động mới, Cộng đồng Cây Bút Trẻ Việt Nam thông báo về một số thay đổi với thành viên (sẽ có hiệu lực thực hiện từ ngày 30/1/2024) như sau: ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN ...
Sau thời gian hơn 04 tháng diễn ra, cuộc thi viết “Những thiên thần không cánh” đã nhận được tất cả 40 bài tham gia dự thi của 40 tác giả. Trong đó, có 33 bài dự thi được duyệt qua vòn...
Lâu lắm rồi mình chẳng viết được gì cả, không nổi một câu thơ, chẳng vẹn một ý truyện. Thỉnh thoảng, những đêm buồn như thế này, mình lại ngồi đọc những bài viết được đăng tải trên website, đọc nhữ...
Tạm biệt mái trường – Thơ Hương Tràm
Tôi tìm nhặt cánh Phượng rơi Mùa hạ đã đến, chợt trời đổ mưa Đâu rồi Hạt nắng lưa thưa Ve ngân h...
Kết quả cuộc thi viết “Những thiên thần không cánh!”
Sau thời gian hơn 04 tháng diễn ra, cuộc thi viết “Những thiên thần không cánh” đã n...
Những điều Má không kể…!
Nó nhớ lúc nhỏ thứ quen thuộc nhất là bóng lưng của má. Đi đâu má cũng chở nó theo trên cái xe đ...
Mùa xuân có một thiên thần…
Thế rồi, mùa xuân năm ấy có một Thiên thần, đã mãi bay đi. Mẹ đã xa rời chúng tôi, không một lời...
Chị ấy tên là Hồng, biệt danh là Pink!
Cho dù câu chuyện có đang đi vào bế tắc, chỉ cần chị nói vài câu là mọi thứ sẽ vui vẻ. Chị biết ...
Ước mơ của Mẹ!
Xin lỗi mẹ vì có những lúc khiến mẹ phải buồn, con luôn muốn nói với mẹ dù con ngại ngùng đôi ch...
Thứ Ba, Tháng Tư 16, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Năm, Tháng Hai 08, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Tư, Tháng Hai 07, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Ba, Tháng Hai 06, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Một 22, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Một 21, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Năm, Tháng Một 11, 2024 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Chủ Nhật, Tháng Mười Hai 31, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Mười Hai 31, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Mười Hai 25, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Mười Hai 23, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Mười Hai 23, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Mười Một 05, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Mười Một 04, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Sáu, Tháng Chín 29, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Chủ Nhật, Tháng Chín 24, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Chín 18, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Chín 17, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Tư, Tháng Chín 13, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Tư, Tháng Chín 06, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Tư, Tháng Tám 30, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 28, 2023 CÂY BÚT TRẺ Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 28, 2023 CÂY BÚT TRẺ Thơ
Chủ Nhật, Tháng Tám 27, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Tư, Tháng Tám 23, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 21, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 14, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Tám 05, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thông tin - Kiến thức
Thứ Ba, Tháng Tám 01, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Ba, Tháng Bảy 25, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Sáu, Tháng Sáu 30, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Tản văn
Thứ Hai, Tháng Sáu 26, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Năm, Tháng Sáu 01, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Năm 20, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Năm 15, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ