Cuộc thi VIẾT CHO NGƯỜI TÔI YÊU “Ta còn thuộc về nhau!” – Tác giả: Tuệ Hỷ

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Bạn biết đấy! Có vài thời điểm trong cuộc đời mà bạn không thể nào quên được. Và tôi cũng đang trải qua một trong những thời điểm như vậy,thời gian đúng là đã dừng lại… khi ông tôi về với đất mẹ.

 

Và đây là câu chuyện tôi dành tặng cho người mà ông đã yêu nhất – bà tôi!

****

Hôm nay, dường như cả cơ thể em đã rã rời và đầy mệt mỏi,em không còn đủ sức để lắng nghe tiếng những chú chim hót líu lo trước nhà như mọi khi, tỉnh giấc sau những cơn ác mộng dài,đeo chiếc khăn trắng trên đầu rồi lọ mọ tìm lấy cây gậy gỗ dài mà em vẫn hay dùng để chống đi cho dễ, cố gắng bước từng bước một như những đứa cháu đang chập chững tập đi để có thể đến bên tủ quần áo của anh. Nhìn những bộ đồ quen thuộc ấy em đã òa khóc như một đứa trẻ anh à, em không thể nào ngăn nổi nước mắt mình được nữa!!!! Thật sự giờ phút này đây em rất nhớ anh…rất nhớ anh.

Em vẫn còn nhớ như in  cái ngày chúng ta biết nhau, đó là những tháng ngày chống Mỹ cứu nước,anh và em đều là chiến sỹ cách mạng,hình ảnh người đàn ông kiên cường,anh dũng và lạc quan đến lạ đã thôi thúc con tim em luôn quan sát về anh. Lúc ấy chỉ cần nghe những câu hỏi han, an ủi,động viên đồng đội của anh thôi là em lại thấy ấm áp trong lòng. Và rồi như được ông tơ bà nguyệt kết duyên mà hai ta đã về chung 1 nhà,  lúc ấy nhà nghèo lắm đám cưới cũng chỉ có bánh kẹo và nước trà thôi nhưng đó là ngày em cảm thấy hạnh phúc nhất đời mình. Dù chiến tranh đã làm anh bị điếc khi đang chiến đấu ở khu vực  9 Khe Sanh_ Nam Lào, nhưng anh đã bảo dù có khó khăn đến đâu đi chăng nữa, chỉ cần có nhau,anh đều có thể vượt qua được và đúng là chúng ta đã cùng nhau trải qua những năm tháng gian nan, khổ cực nhất của cuộc đời này anh nhỉ?

Em đã từng nghĩ, em đã có đủ hạnh phúc để cảm ơn trời , cảm ơn trời vì đã cho em làm người phụ nữ may mắn , dù đã hơn 50 năm làm vợ chồng nhưng anh chưa hề mắng em một câu nào, mọi việc em làm đều có anh sẽ chia  cùng, có khoai ăn khoai,có mì ăn mì, khổ cùng khổ,vui cùng vui. Chính vì sự lạc quan của anh, mà gia đình chúng ta lúc nào cũng rộn vang những tiếng cười hạnh phúc. Anh vẫn bảo dù có nghèo về vật chất nhưng tinh thần thì lúc nào cũng giàu có, những lúc như vậy em lại cảm thấy mọi cản trở trước mắt em thật dễ dàng. Đến giờ , mỗi khi nhìn những đứa con của chúng ta trưởng thành yêu thương nhau và hòa thuận,những đứa cháu đứa chắc đáng yêu của chúng ta, em đã tự hào biết bao về người đàn ông của em đã mẫu mực và sống hết lòng thương yêu vì con cháu biết nhường nào.

Ngày hôm nay, khi ngồi ôm những bộ quần áo của anh vào lòng, em đã nhớ anh rất nhiều. Mới ngày hôm qua thôi, em còn ngồi bên cạnh nhìn anh ăn,còn kể cho con cháu nghe về tình yêu của chúng mình, anh còn cầm tay em động viên em, nói rằng anh mà có ra đi trước thì em cũng đừng buồn, anh chỉ sợ không có anh em sẽ khổ thôi,vậy mà ngày hôm nay căn bệnh ung thư quái ác ấy đã khiến anh  bỏ em mà đi mãi mãi rồi. Mỗi phút giây trôi qua như dài vô tận, thời gian như mang dã tâm, cố tình trôi chậm chạp trước mắt em mà em chỉ biết bất lực không làm được gì.

Kết quả hình ảnh cho Em nhớ anh

Vậy là từ đây… không còn anh ôm em,vỗ về em mỗi khi trời có sấm hay đổ bão

Vậy là từ đây… không còn anh thi uống thuốc, ăn cơm cùng em mỗi ngày

Vậy là từ đây…không còn anh cùng em ôn lại những kỉ niệm đẹp của chúng mình

Vậy là từ đây… không còn anh ngắm nhìn những chiều hoàng hôn len ánh nắng nhẹ qua cây hải đường trước nhà, những tiếng cười dòn tan của con cháu khi anh tặng em những cái thơm má.

Dẫu biết rằng “sinh hữu hạn, tử bất kì” nhưng  con tim em chưa bao giờ lại đau đến như vậy, bà lão 79 tuổi này vẫn còn cần anh, vẫn còn muốn được làm nũng, được anh che chở như ngày nào.

Nếu như đây chỉ là 1 giấc mơ, em mong rằng nó chỉ là một cơn ác mộng mà thôi…

Và nếu đây là một giấc mơ, khi tỉnh dậy em sẽ nắm tay anh thật chặt, mỉm cười mà nói: “Em yêu anh, nhiều nhiều lắm!!!”

Tuệ Hỷ