•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Bạn có cách nói chuyện nhẹ nhàng, thủ thỉ giống như những người bạn thân của mình. Điều đó làm một đứa đa nghi như mình gỡ bỏ tấm bình phong, mình mở rộng lòng hơn với bạn. Và dần dần mình cảm nhận được giữa chúng ta  không có rào cản.

Khi mình ngồi viết những dòng chữ này, có lẽ bạn đang bận rộn với những báo cáo kinh doanh, hay bạn đang ngồi nói chuyện hài hước, dí dỏm với một cô gái xinh đẹp, hợp gu… Điều đó không quan trọng, bởi đơn giản là mình say nắng bạn. Thế thôi! Mình đã 26 tuổi, là ngưỡng tuổi dần tắt những suy nghĩ bồng bột, mơ mộng thuở mới lớn. Mình đã sống bằng lý trí nhiều hơn bằng tình cảm. Mình yêu tự do nhiều hơn, càng ngày càng sợ những rào cản, định kiến để trở thành một người vợ hiền, đảm đang. Mình đã gặp rất nhiều người,  và có nhiều người theo đuổi nhưng mình chưa từng có tình cảm khác lạ cho tới  khi mình nhìn thấy bạn, nhìn thấy nụ cười của bạn, nhìn thấy đôi mắt của bạn.

Đôi mắt của bạn thu hút mình một cách khó tả, nó lấp lánh như vì sao trong đêm tối tĩnh lặng. Khi mình nhìn vào đôi mắt của bạn, mình  nhận được sự tin tưởng, bình yên kỳ lạ giữa những xô bồ, áp lực mà mình đang chịu đựng. Đôi khi ngồi ngẩn ngơ  mình tự hỏi, khi bạn nhìn vào đôi mắt của mình thì bạn cảm thấy thế nào? Bạn có biết không: mình là một người thích sự chắc chắn và lâu dài, vì thế, cánh cửa trái tim mình chưa từng hé mở cho bất cứ ai. Trái tim mình sợ bị tổn thương và sợ làm tổn thương trái tim người khác. Mình luôn cho rằng 30 chưa phải là Tết, thế nhưng khi nhìn thấy bạn, mình nhận ra rằng tất cả đã không còn quan trọng. Đôi cánh của mình có lẽ đã tìm được nơi bình yên che chở.

Bạn là một điều khác biệt trong suy nghĩ và lối mòn tình cảm của mình. Mình cũng giống như bao cô gái khác mong muốn gặp được một người đàn ông chín chắn, có sự nghiệp ổn định. Nhưng khi gặp bạn, chính bản thân mình đã tự  phá vỡ tất cả, mình đã biết chấp nhận kiên nhẫn chờ đợi  một người nào đó trưởng thành. Mình đã biết mình phải đợi người nào đó vì yêu thương mình sẽ tự nguyện cùng mình thay đổi tất cả những thói quen xấu bằng những thói quen tốt. Chúng mình cùng nhau học mọi thứ để xây dựng một gia đình hạnh phúc. Chúng mình cùng nhau che chở, bảo vệ cho các con của chúng mình sau này. Bạn biết không? Lần đầu tiên, mình biết mình phải chủ động theo đuổi bạn, mình phải chủ động tạo ra các câu chuyện, mình phải chủ động níu kéo bạn…

Theo thời gian, chính mình cũng nhận ra trong con người mình đang có sự thay đổi to lớn. Mình đã biết điệu nhiều hơn: mình chủ động nhiều hơn khi sắm sửa, chọn lựa những bộ váy áo thật đẹp và hợp mốt. Mình đã sợ già và bắt đầu chăm chút cho làn da, mái tóc nhiều hơn để sau này khi sinh con xong mình vẫn trẻ trung, xinh đẹp như thuở ban đầu mình mới yêu bạn… Và còn nhiều rất nhiều thay đổi khác mà chính bản thân mình chưa kịp nhận ra thì bạn bè và người thân đã nói cho mình biết. Bạn thân hỏi:”Mày yêu rồi sao dạo này yêu đời thế?”. Mẹ mình hỏi:”Dạo này con cười nhiều hơn và nhí nhảnh hơn đó!”… bạn có biết điều đó không?

Khi nói chuyện với bạn, mình nhận ra mình sợ bạn bị tổn thương nhiều hơn. Mình sợ cách nói chuyện vội vã, dồn dập làm bạn sợ, làm bạn không thích nói chuyện với mình. Mình sợ cách nói chuyện của mình làm bạn cảm thấy mình là một người con gái không tốt, mình là người con gái không hợp với bạn. Bạn có cách nói chuyện nhẹ nhàng, thủ thỉ giống như những người bạn thân của mình. Điều đó làm một đứa đa nghi như mình gỡ bỏ tấm bình phong, mình mở rộng lòng hơn với bạn. Và dần dần mình cảm nhận được giữa chúng ta  không có rào cản. Bởi vì khi nói chuyện với bạn, mình không phải lo lắng, sợ hãi sẽ bị đánh giá, nhận xét sau lưng.

Khi mình tâm sự với người thân hay gia đình mình nhận được sự lo lắng, quan tâm mà mình không mong muốn, nhưng mình thấy thoải mái hơn khi tâm sự cùng bạn. Đôi khi mọi người quá quan tâm làm mình thấy áp lực. Mình không mong muốn mọi người làm như thế do mình cũng đã lớn. Và mình tự có cách giải quyết riêng. Mình mong muốn mọi người hỗ trợ và động viên khi cần thiết chứ không phải là áp đặt thái quá. Khi nói chuyện, bạn đã giúp mình đơn giản hóa những vấn đề đã bị mình làm phức tạp lên. Để rồi khi mọi thứ rối tung lên, lại được bạn vẽ bằng một nét đơn giản mà mình đã bỏ quên. Những cuộc trò chuyện tuy ngắn ngủi nhưng đối với mình rất ý nghĩa.

Vào một ngày nắng đẹp trời, mình chợt nhận ra hình như mình đang làm phiền bạn. Những dòng tin nhắn dần cách xa, và rồi chúng biến mất. Mình đã cố gắng thay đổi cách nói chuyện để gần bạn hơn nhưng không có hiệu quả. Mình không biết bạn bận hay có một lý do nào đó mà chúng ta dần cách xa. Và mình đã gặp bế tắc, mình nhờ đến những người bạn thân kinh nghiệm tình trường đầy mình nhưng sau đó mọi thứ vẫn không thể vãn hồi. Mọi người khuyên mình nên dừng lại, sự cố chấp trong mình không cho phép mình dừng lại. Và sau bao sự đắn đo, suy nghĩ, mình lại quyết tâm một lần nữa. Thêm một vài lần nữa mình lại thất bại.

Theo thời gian công việc, gia đình, bạn bè bắt đầu có những guồng quay mới cuốn mình vào. Dần dần những cảm xúc xuyến xao, rung động mạnh mẽ ban đầu bắt đầu chậm nhịp và trở lại quỹ đạo như lúc bạn chưa xuất hiện. Một ngày mưa, mình lại nhận ra không có những tin nhắn của bạn, mình vẫn có thể tiếp tục cuộc hành trình khám phá cuộc đời chỉ của riêng mình. Mình cảm ơn bạn rất nhiều! Vì bạn là người đã làm cho mình sống lại những cảm xúc bị chính mình kìm hãm rất lâu, vì lo sợ làm mất các mối quan hệ khác. Bạn đã tạo ra cho mình một trạm nghỉ chân mới lạ trong chuyến tàu cuộc đời mình. Đôi khi dở dang lại là một kết thúc đẹp cho câu chuyện của chúng mình. Một chút nuối tiếc, một chút nhớ nhung, một chút thương nhớ đã làm bức tranh tình cảm của mình trở nên phong phú, đa dạng hơn rất nhiều so với trước kia. Có lẽ, bạn không phải là bến đỗ cuối cùng trong chuyến hành trình dài mà mình đang trải qua.

Mình cảm ơn bạn vì đã làm cho mình say nắng. Và bạn cho mình xin lỗi nếu như mình đã làm phiền bạn. Mình cảm ơn bạn vì đã tạo ra một đợt sóng mạnh mẽ trên mặt hồ yên ả trong lòng mình. Mình chào bạn! Mình cảm ơn bạn rất nhiều!

Biết đâu một ngày đẹp trời mình lại có động lực để theo đuổi lại bạn!!!

Chả Lá Lốt