Cuộc thi VIẾT CHO NGƯỜI TÔI YÊU “Nơi nụ cười ở lại” – Tác giả: Nam Ucit


Đôi trẻ một nam, một nữ cõng nhau đi trong ánh chiều vàng bảng lảng. Những tia nắng hoàng hôn cuối ngày nhờ nhợ rực lên sắc mây hồng lãng đãng phía xa xa, mỗi lúc một thêm quyến rũ.

Nó sóng đôi bước đi bên tôi, bẽn lẽn như một chú mèo nhỏ lần đầu tiên xa rời tổ ấm. Đây đã là lần thứ ba phải miễn cưỡng đứng lại chờ nó, tôi mặc nhiên trong lòng không có lấy một chút khái niệm khó chịu tồn tại.

Nhìn nó thật khổ sở trong bộ đầm đen diêm dúa, đôi chân từng bước, từng bước nghiêng ngả liêu xiêu. Còn chưa kịp đến chỗ tôi đứng đợi, đã hổn hển thở hắt ra đề nghị:

“Mày… Mày cõng tao nhé, tao đau chân quá! Hic”

Tôi phớt lờ ánh mắt đầy sự ủy thác của nó, điềm nhiên ngửa mặt lên trời… Ngắm chim bay.

“Tao mặc kệ mày, lúc nãy đứa nào còn hăng hái đòi đi bộ ấy nhỉ?!”

Nó tròn xoe đôi mắt đen láy ngó sững nhìn tôi, đặng thở dài ngao ngán. Đột nhiên nó ngồi phịch xuống bãi cỏ ven đường, vừa tháo đôi guốc hàng hiệu xung quanh đính đá, phản chiếu dưới ánh mặt trời trông đến hoa cả mắt, vừa thổn thức trách móc.

“Mày… Mày không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết. Mày không thương tao… Hức hức!”

Điệu bộ đáng thương hại của nó thật khó lòng thoái thác xong tôi quyết không chịu nhún nhường.

“Lại thả thính đấy, hoa ngọc gì mày. Đừng lấy nhan sắc hòng lung lạc ý chí quân tử.”

Nó ngồi chết lặng, vẻ mặt thất thần, hai chân liên tục di di xuống đất. Lát sau chun chun cái mũi hếch lên dùng dằng tuyên bố. Đây dự đã là lần thứ ba vạn chín nghìn nó chun mũi lên như thế, chỉ là lần nào cũng hết sức ngộ nghĩnh đáng yêu.

“Tao… Tao đếch đi nữa.”

Hờ, liên quan vãi!” – Tôi nhún vai, ỡm ờ châm chọc.

“Vèo” một chiếc guốc bay về phía tôi. “Vèo” chiếc thứ hai yếu ớt rơi lịch bịch xuống ngay trước mũi giày nơi tôi đang đứng. Nó phát cáu, mặt hầm hầm như thể bà đâm chết mày đến nơi.

Tôi làm ra cái vẻ luống cuống tránh né hai cú ném vô hại đó, chợt phát hoảng khi liếc thấy nó gục đầu xuống, đôi bờ vai khẽ rung rung.

“Thôi thôi lên đây tao cõng. Con điên!”

“Hì hì… Thế mới là bạn tốt chứ!” Nó ráo hoảnh nhe hàm răng đều tắp cười xòa, cứ như thể chưa có chuyện gì xảy ra vậy. Nụ cười đắc thắng.

“Mày diễn hơi sâu đấy, hễ động chút là giở thói quen nghề nghiệp ra.”

Nó đếch quan tâm mấy lời tôi cằn nhằn, vụt cái đã nhảy phóc lên lưng, đôi guốc treo lủng lẳng ngay phía trước. Mùi hương tóc vấn vít của nó sao nồng nàn da diết quá!  Nếu không cố đè nén thứ cảm xúc trong lòng lại chỉ sợ đã thổn thức không thôi.

Đôi trẻ một nam, một nữ cõng nhau đi trong ánh chiều vàng bảng lảng. Những tia nắng hoàng hôn cuối ngày nhờ nhợ rực lên sắc mây hồng lãng đãng phía xa xa, mỗi lúc một thêm quyến rũ.

Hình ảnh có liên quan
Ảnh minh họa.

“Mai tao đi rồi… Mày sẽ nhớ tao chứ?” Đi được một đoạn, nó ghé sát tai tôi thủ thỉ.

“Ai thèm nhớ mày…” Tôi cười, nụ cười méo mó… Không vui.

Nó hì hì bên tai, thản nhiên chẳng thèm để ý đến câu trả lời của tôi, tiếp tục tỉ tê.

“Suốt bao năm qua chỉ có mày là luôn ở bên cạnh tao, thấu hiểu tao nhất. Đằng sau nghiệt ngã của ánh hào quang danh vọng, những lúc tao thành công hay cả khi vấp ngã vẫn là mày ở đó, kiên định, mạnh mẽ kéo tao trở lại. Cám ơn mày nhiều lắm!”

Nó hơi xiết nhẹ vòng tay, toàn bộ cơ thể  dán chặt lên lưng tôi, cảm giác bừng bừng như phát sốt. Tôi cố xua tan cái thứ cảm xúc hỗn tạp đang dày vò, lấn át ý chí kia đi vờ hời hợt nhún vai.

“Không mạnh mẽ thì yếu đuối cho ai xem, cho mày xem chắc?”

Im lặng…

“Bao năm rồi, mày không định yêu ai sao?” Nó chợt hỏi.

Im lặng…

“Tao… Tao sẽ nhớ mày nhiều lắm đấy!”

Câu nói vừa dứt đã cảm nhận được một giọt nước nóng hổi ngay sau gáy. Nó gục mặt xuống, thổn thức, ướt nhẹp.

Con điên, nín đi mày! Sắp đến nơi rồi này.”

Nó ngẩng mặt lên, vòng tay nới lỏng tuy nhiên vẫn thút tha thút thít.

“Hức, cho tao xuống! Hức hức…”

Dứt lời nó nhảy phóc xuống đất, đôi chân trần cứ thế chạy ùa ra gốc cây cổ thụ quen thuộc ven sông. Tôi rảo cẳng bước theo cách sau một đoạn. Vừa đến nơi thấy nó hân hoan chỉ vào những vết gạch ngang mờ mờ khắc trên thân cây hồ hởi reo mừng.

“Để tao đếm xem đây đã là lần thứ bao nhiêu mình ra đây rồi nhé!”

“Không phải đếm, chuẩn là 88.”

“Sao mày biết?” Nó tròn mắt nhìn tôi đầy vẻ ngạc nhiên.

“Mày không còn câu hỏi nào ngu ngốc hơn nữa hay sao?” Tôi phũ phàng nhìn lại nó bỉ bôi, châm chọc.

Nó không giận, trái lại còn hì hì cười. Nụ cười đốn tim, chỉ gặp một lần là nhớ mãi.

“Mày có mang nó ra đây không?” Nó hỏi.

“Mang gì?”

Nó chợt nghiêm sắc mặt, thái độ làm ra vẻ khẩn trương hơn bao giờ hết, miệng rối rít thúc giục.

“Thôi không đùa, mau mau đưa nó ra đây!”

“Tao quên rồi.”

A a a… Tao giết mày!!!” Nó gào lên, một tay xăm xở chiếc guốc chồm về phía tôi. Tôi cố gắng vùng vẫy hòng thoát khỏi bàn tay trắng nõn túm hờ trên cổ áo mình, luống cuống lôi ra một lọ thủy tinh cỡ bằng ngón chân cái chìa về phía nó.

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang ngồi, đang ăn và trong nhà
Tác giả Nam Ucit.

“Đây đây, của mẹ đây! Hung dữ như mày mà cũng làm diễn viên nổi tiếng sao? Đúng là mặt trái phía sau ánh đèn. Hừ!”

Nó giằng lấy chiếc lọ cười giòn tan, nụ cười mê đắm. Dù ở sắc thái nào cũng rạng ngời lên nét chín mọng của tuổi thanh xuân.

“Của mày đâu, đưa đây!” Nó xòe bàn tay chĩa thẳng về phía tôi quát như ra lệnh.

“Hay là thôi đi mày, tao thấy trò này trẻ con vãi ra!” Tôi gãi đầu ngó lơ tìm cách trì hoãn.

“Trẻ con nhưng tao thích, có sao không?”

“Ờ, ờ… Mày thích là được mà.” Tôi trả lời xong miễn cưỡng thò tay vào túi móc ra tờ giấy bé xíu được gấp cẩn thận đưa cho nó. Ánh mắt nó sáng ngời, vội vàng chộp lấy mảnh giấy bỏ vào trong cái lọ. Đến lượt nó cũng lôi từ trong túi xách ra một mảnh giấy gấp hình trái tim để chung vào đấy xong đạy nắp lại.

Nó giơ giơ cái lọ hướng về phía ánh mặt trời yếu ớt cuối ngày soi soi điệu bộ khá kỳ khôi. Được một lát chừng nghe hài lòng lắm đặng quay sang phía tôi, nhấp nháy đôi mắt bồ câu tò mò hỏi.

“Mày viết gì trong ấy thế?”

Quá bất ngờ trước câu hỏi của nó, tôi hơi sững người lại, làm bộ trách móc.

“Phụ nữ đúng là chúa tò mò. Đã giao ước hai năm sau cùng quay lại mở nó ra xem, giờ còn hỏi đéo gì mà hỏi.”

“Hehe… Không nói thì thôi. Nguôi giận, nguôi giận nào anh thanh niên ngốc nghếch.”

“Ngốc kệ tao, giờ mày định đem chôn hay thế nào?”

“Uh nhỉ, phải đem chôn chứ. Nhất định phải đem chôn. Hì hì!”

Dứt lời nó quay ngoắt 180 độ, lom khom tìm gì đó dưới đất. Nó cứ thế đi vòng quanh gốc cây gần hết một vòng thì dừng lại. Nét tinh nghịch vui tươi phơi bày hết cả ra khuôn mặt kiều diễm đoan trang.

Vừa lúc ngồi xuống hí hoáy xới tung đám đất chợt có tiếng chuông điện thoại reo vang. Tôi liếc thấy màn hình sáng choang hiển thị dòng chữ “gấu mẹ vĩ đại”. Nó chưa vội nghe, đưa lọ thủy tinh và cành cây khô chìa về phía tôi ra lệnh.

“Mày đào tiếp đi!”

Tôi ậm ừ nhận lấy rồi tiếp tục công việc còn đang dang dở của nó, trong lúc nó chạy ra một chỗ khác nghe điện thoại. Được một lát nó chạy lại, nhíu nhíu cặp lông mày lá liễu hết nhìn vào ụ đất mới tinh xong lại nhìn thẳng về phía tôi nghi hoặc, dò xét.

“Chôn rồi chứ?”

“Chôn rồi!”

“Không xem trộm chứ?”

“Không thèm!”

“Mày chắc chứ?”

“Chắc!”

“Ngoan thế mới đáng yêu chứ, giờ tao phải về. Mẹ vừa gọi điện thông báo mọi người đang chờ đợi bên bữa tiệc chia tay. Mày đi cùng nhé?!”

“Mày cứ về trước đi, tao muốn ngồi lại thêm lát nữa.”

“Thôi mà, về cùng tao!” Nó nài nỉ.

“Đã bảo không thích là không thích, lắm mồm bỏ mẹ ra.” Tôi vờ cáu kỉnh.

“Ờ, ờ… Không thích thì thôi. Đừng nóng, đừng nóng.”

Nó dứt lời toan quay gót bước đi. Mới lững thững đi được vài bước đã quay trở lại, hai mắt đỏ hoe.

“Mày ôm tao đi!”

Ngay khoảnh khắc đó, tôi giật thót người, từ đỉnh đầu cho đến ngón chân cứng đờ như thể vừa có dòng điện xẹt qua.

Hình ảnh có liên quan
Ảnh minh họa.

Ngập ngừng, bối rối… Vô cùng bối rối.

Vẻ như không thể kìm nén được cảm xúc, nó khóc òa chồm về phía tôi, đôi vòng tay xiết chặt. Thêm một lần nữa tôi cảm nhận được dòng nước mắt nóng hổi, ướt nhòa.

Tôi chẳng biết nên làm thế nào cho phải, nhất thời đứng đó như pho tượng gỗ, toàn thân bừng bừng tựa như ngàn vạn ngọn lửa đốt thiêu. Đợi nó khóc xong, ướt đầm cả bên vai áo mới khe khẽ hơi đẩy nó ra, lấy tay lau nhẹ những giọt nước mắt còn đọng trên má nó thủ thỉ, vỗ về.

“Thôi nín đi cho tao nhờ! Đi học mà mày làm như đi chết không bằng. Sang bên đó một mình nhớ chăm sóc bản thân cho tốt, phải ăn ngủ đúng bữa, không được thức quá khuya biết chưa!”

Câu nói vừa dứt nó lại ôm chặt lấy tôi òa òa lên khóc. Lần này tôi dứt khoát đẩy nó ra, húng hắng pha trò.

“Thôi thôi con xin mẹ, mũi dãi ghê quá, ướt hết cả áo người ta rồi đây này. Buông ra!”

Nó nở nụ cười méo mó nhòe nhoẹt trong nước mắt, hai tay không ngừng đấm bùm bụp vào ngực tôi đau điếng.

“Đồ… Đồ bạn đểu.”

“Ờ đểu đấy, có sao không? Nào để tao đưa mày ra xe.”

Không đợi nó đến nửa câu đồng ý, tôi rảo bước tiến về phía trước, vừa đi vừa kéo nó lẽo đẽo theo sau.

Đợi cho chiếc xe khuất hẳn trong làn khói bụi mù mịt, tôi vẫn còn ngẩn ngơ đứng đó. Bất giác trên môi khẽ nở nụ cười mãn nguyện. Mảnh giấy hình trái tim của nó bị tôi lén khám phá như in hằn, nguyên vẹn từng nét chữ thân quen. Chỉ một mảnh giấy bé xíu, một thông điệp cũng đủ làm con tim khát khao trở lên ấm áp sau bao năm âm thầm, lặng lẽ bên nhau.

“NẾU KHÔNG YÊU AI, HÃY ĐỢI TAO TRỞ VỀ!”

Tôi ngước lên nhìn bầu trời, ném nụ cười vào trong bóng tối chạng vạng. Lần đầu tiên giãi bày cảm xúc không cần che đạy.

“Hai năm, năm năm… Hay bao lâu đi nữa, anh nhất định sẽ đợi ngày em trở lại. Nhất định thế!”

Nó bên tôi, không biết đã bao lần giọt nước mắt kia tuôn rơi, nhưng có một lần, một lần duy nhất nụ cười còn ở lại.

Nam Ucit

Bình Luận

© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm  đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn!
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM
Danh sách thành viên Giới thiệu chung Quy định hoạt động
Các câu hỏi/đáp về CBT Trang vàng Cộng đồng CÂY BÚT TRẺ AUDIO

0 Comments

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Em tìm lại mình trong màu nắng Tháng Tư Nơi khoảng trời dường như chỉ một màu trong suốt Cánh đồng Loa kèn khoác á...
Căn phòng bỗng chùng chình Tiếng xì xầm, to nhỏ Áo trắng hồn nhiên quá Khung cửa nhìn Lo ra … Phố ngoài kia hố...
Ta đọc lại bài thơ đêm qua rồi bật khóc Muộn chiều nay…bụng đói cồn cào Những ngày cuối năm thiên hạ xôn xa...
Người nơi ấy giờ xa xôi quá Chẳng thể gần cho thỏa ước mơ Nụ Xuân e ấp đợi chờ Gửi trong muôn nẻo tình thơ t...
Trời lành lạnh, gió tạt vào lòng nghe buốt rát Những chiếc lá vàng rơi lững thững phía triền đông Con vẫn tha hươ...
Gác nhỏ đêm nay một mình ta Nhìn hoa tuyết rụng trắng sân nhà Đêm khuya lạnh lẽo nghe trong gió Chợt thấy giai n...
Nhằm điều chỉnh một số định hướng hoạt động mới, Cộng đồng Cây Bút Trẻ Việt Nam thông báo về một số thay đổi với thành viên (sẽ có hiệu lực thực hiện từ ngày 30/1/2024) như sau: ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN ...
Sau thời gian hơn 04 tháng diễn ra, cuộc thi viết “Những thiên thần không cánh” đã nhận được tất cả 40 bài tham gia dự thi của 40 tác giả. Trong đó, có 33 bài dự thi được duyệt qua vòn...
Lâu lắm rồi mình chẳng viết được gì cả, không nổi một câu thơ, chẳng vẹn một ý truyện. Thỉnh thoảng, những đêm buồn như thế này, mình lại ngồi đọc những bài viết được đăng tải trên website, đọc nhữ...
Tạm biệt mái trường – Thơ Hương Tràm
Tôi tìm nhặt cánh Phượng rơi Mùa hạ đã đến, chợt trời đổ mưa Đâu rồi Hạt nắng lưa thưa Ve ngân h...
Kết quả cuộc thi viết “Những thiên thần không cánh!”
Sau thời gian hơn 04 tháng diễn ra, cuộc thi viết “Những thiên thần không cánh” đã n...
Những điều Má không kể…!
Nó nhớ lúc nhỏ thứ quen thuộc nhất là bóng lưng của má. Đi đâu má cũng chở nó theo trên cái xe đ...
Mùa xuân có một thiên thần…
Thế rồi, mùa xuân năm ấy có một Thiên thần, đã mãi bay đi. Mẹ đã xa rời chúng tôi, không một lời...
Chị ấy tên là Hồng, biệt danh là Pink!
Cho dù câu chuyện có đang đi vào bế tắc, chỉ cần chị nói vài câu là mọi thứ sẽ vui vẻ. Chị biết ...
Ước mơ của Mẹ!
Xin lỗi mẹ vì có những lúc khiến mẹ phải buồn, con luôn muốn nói với mẹ dù con ngại ngùng đôi ch...
Thứ Ba, Tháng Tư 16, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Năm, Tháng Hai 08, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Tư, Tháng Hai 07, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Ba, Tháng Hai 06, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Một 22, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Một 21, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Năm, Tháng Một 11, 2024 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Chủ Nhật, Tháng Mười Hai 31, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Mười Hai 31, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Mười Hai 25, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Mười Hai 23, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Mười Hai 23, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Mười Một 05, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Mười Một 04, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Sáu, Tháng Chín 29, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Chủ Nhật, Tháng Chín 24, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Chín 18, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Chín 17, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Tư, Tháng Chín 13, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Tư, Tháng Chín 06, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Tư, Tháng Tám 30, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 28, 2023 CÂY BÚT TRẺ Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 28, 2023 CÂY BÚT TRẺ Thơ
Chủ Nhật, Tháng Tám 27, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Tư, Tháng Tám 23, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 21, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 14, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Tám 05, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thông tin - Kiến thức
Thứ Ba, Tháng Tám 01, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Ba, Tháng Bảy 25, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Sáu, Tháng Sáu 30, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Tản văn
Thứ Hai, Tháng Sáu 26, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Năm, Tháng Sáu 01, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Năm 20, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Năm 15, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ