Cuộc thi VIẾT CHO NGƯỜI TÔI YÊU “Người cho em những tháng ngày hoang hoải” – Tác giả Hoàng Kim Nhi

Có những thứ kí ức khi lục lại chỉ muốn quên đi. Có những niềm vui chưa chớm đã muốn nó sẽ không bao giờ tìm đến. Có những nỗi buồn chưa kể đã muốn giữ nó cho riêng mình mãi mãi. Có người mới gặp đã thầm mong người đó sẽ trở thành nhân duyên. Lại có người dù đã sát cánh cùng mình đi qua hết tháng năm tuổi trẻ nhưng luôn ước giá như sự tồn tại ấy chỉ là một cơn mộng mị.

Cuộc đời luôn cân bằng hai thái cực “vui – buồn” một cách hoàn hảo. Trớ trêu, trong một cuộc đời, niềm vui bao giờ cũng được ưu ái hơn nỗi buồn. Thế mà, như một chú cá hồi cố chấp bơi ngược dòng để kiến tạo sự sống mới, con người cũng cố chấp nhớ thật kĩ những nỗi buồn xảy đến trong cuộc đời mình. Điều trọn vẹn dễ dàng lãng quên theo năm tháng. Nỗi đau khắc cốt ghi tâm cho đến khi trút hơi thở cuối cùng.

Cứ mỗi lần nhớ đến những mối nhân duyên đã từng đi qua trong quá khứ, em như nhìn thấy cả một vũng bùn đen đặc quánh. Dù cố tỏ ra thật bình tâm, em vẫn bị mớ bùn ấy bủa vây khiến em không thể nào làm chủ hoàn toàn những bước chân của mình.

Em gặp anh dưới mái trường Đại học Sư phạm Huế. Anh học Khoa Tin. Vẻ gầy gò, thư sinh dễ khiến người khác hiểu nhầm anh trông có vẻ nhút nhát. Nhưng khi tiếp xúc với anh, những ấn tượng ban đầu có khả năng đánh lừa thị giác ấy hoàn toàn bị đánh bay. Anh thông minh, mạnh dạn, hòa đồng hơn em tưởng.

Em học khoa Văn. Em không đẹp nhưng các bạn đồng học nhận xét em là cô gái có vẻ ngoài khá đặc biệt. Nét mặt của em dễ gây ấn tượng đối với bất cứ ai ngay từ lần đầu gặp gỡ. Sự nông cạn của tuổi trẻ khiến em tự đánh lừa mình trong những lời khen ấy. Em tỏ ra tự tin, có chút lãnh cảm để che giấu đi sự ngây thơ, xuẩn ngốc đang ẩn nấp. Sự kiêu kì của một cô gái trẻ đã khiến em dễ dãi cho phép bản thân có quyền đo lường mức độ tình cảm của các chàng trai theo đuổi mình.

Thời điểm ấy, em có đến 5 người con trai theo đuổi. Anh không phải là người đầu tiên theo đuổi em và cũng không phải là người theo đuổi em thành công nhưng lại là người khiến em nhớ nhiều nhất. Đến bây giờ, dù đã lập gia đình, những mảng kí ức ngày xưa vẫn hiển hiện rõ trong tâm trí em mỗi lần em nhớ lại. Có lẽ sự tham lam đã khiến con người luôn luyến tiếc nhiều cho những thứ mà mình không đạt được. Nếu ngày ấy chúng mình là một đôi thì liệu bây giờ em có còn nhớ đến anh? Em không chắc lắm! Em chỉ biết rằng anh đã trở thành mảng kí ức thời thanh xuân khiến em phải suy ngẫm nhiều mỗi khi hồi tưởng. Một cái nắm tay, một quyển sách anh tặng em vào dịp sinh nhật, những đoạn chat ngắn ngủi qua Gmail, đó là tất cả những kí ức em có về anh.

Nếu có thể quay trở lại quãng thời gian ấy thêm một lần nữa, liệu em có đáp lại tình cảm của anh không? Chúng mình sẽ là một đôi đẹp dưới giảng đường Sư phạm? Câu hỏi ấy em đã tự hỏi mình không biết bao nhiêu lần nhưng câu trả lời luôn giống nhau, không bao giờ thay đổi: “Em sẽ không chọn anh, không chọn Minh, không chọn Tình Yêu”!

Kết quả hình ảnh cho cây bút trẻ

Minh học khoa Toán. Minh không giống anh. Ở Minh vừa có vẻ ngại ngùng của chàng trai lần đầu rung động trước người bạn khác giới lại vừa có sự ấm áp, chín chắn của người đàn ông trưởng thành. Minh sống thực tế, luôn vạch rõ các mục tiêu của cuộc đời và kiên trì thực hiện nó đến cùng. Có lẽ, em đã bị chính sự kiên trì đầy chân thành ấy của Minh thuyết phục. Minh mang lại cho em cảm giác an toàn: được yêu thương, được tin tưởng. Điều ấy khiến em mãn nguyện.

Chuyện tình của em và Minh kéo dài được 3 năm – một quãng thời gian không ngắn nhưng cũng không đủ dài để gọi là gắn bó. Minh chia tay em với một lí do tầm thường và phổ biến như lí do của hàng triệu cặp đôi khác. Phải, ra trường, tiếp xúc với một môi trường khác rộng lớn hơn, đối diện với nhiều cám dỗ, thách thức, em và Minh không còn là hai cô cậu sinh viên với tâm hồn trong vắt như thuở còn ngồi ghế giảng đường. Nhất là khi Minh đã nhanh chóng tìm được một công việc ổn định, còn em vẫn mãi chông chênh không biết ngày mai sẽ thế nào. Danh vọng là thứ muôn đời có sức hấp dẫn kì lạ mà con người không thể nào chối bỏ. Minh còn trẻ, cả một tương lai rực rỡ phía trước đang đợi Minh. Minh không thể vì em mà làm chậm tiến trình chạm đến thành công đó lại, cũng như anh bây giờ vậy: vẫn một mình, vẫn mải miết với đam mê mà mình theo đuổi.

Minh nói: “Anh không muốn em đợi!”, em và Minh chia tay. Minh khóc, đã khóc rất nhiều khi nói câu ấy. Minh cũng nói Minh đã suy nghĩ, đã dằn vặt rất nhiều khi đưa ra quyết định ấy. Nhưng không hiểu sao, lúc nghe Minh nói những lời ấy, em không hề có chút cảm xúc nào. Có lẽ, sự lí trí đã khiến em đoán được và chuẩn bị tốt tâm lí một ngày nào đó cuộc tình sẽ kết thúc. Em không xúc động, cũng không khóc, không níu kéo. Em im lặng và tỉnh táo đến mức khiến em tự vấn mình: “Liệu mình có yêu Minh không?”. Chưa bao giờ em cảm thấy khinh bỉ hai tiếng “tình yêu” đến vậy! Sợ em đợi, sợ em khổ ư? Tất cả chỉ là ngụy biện! Em biết Minh đã có mục tiêu khác của cuộc đời đó là leo lên đỉnh cao của sự nghiệp, sau đó sẽ kiếm một cô gái trẻ đẹp hơn mình để cưới làm vợ.

Thành đạt, vợ đẹp, con xinh chính là cái vỏ bọc hoàn hảo mà Minh muốn theo đuổi. Minh sợ em sẽ già hơn Minh vì bằng tuổi. Minh không muốn sẽ sánh bước với một người vợ già hơn mình. Lí do đơn giản vậy đó anh à. Nhưng với em nó thực sự bỉ ổi! Ngay sau hôm nói lời chia tay, Minh gọi điện cho em và xin lỗi. Minh muốn em hãy quên tất cả những gì Minh đã nói và tiếp tục bên nhau. Thật buồn cười! Dẫu lúc đó em có chút cảm động nhưng lí trí đã ngăn em lại. Em nhận ra đó đâu còn là tình yêu mà chỉ là sự bồng bột, háo thắng của tuổi trẻ. Nếu em có tiếp tục cố gắng vun đắp đi chăng nữa thì cho đến cuối cùng em và Minh vẫn không thể viên mãn cùng nhau hưởng trái ngọt. Em thầm cảm ơn vì lúc đó Minh đã tàn nhẫn đề nghị chia tay với em. Thất bại trong cuộc tình với Minh khiến em học được nhiều điều. Em hiểu hơn về thế giới tâm lí phức tạp của đàn ông, hiểu nhiều hơn về giá trị của cuộc sống mà mình cần theo đuổi. Em nhận ra nếu lúc đó em không chọn Minh mà là anh thì kết cục cũng sẽ như vậy mà thôi.

Vậy thì, điều gì ở anh khiến em vẫn nhớ anh, vẫn khắc cốt ghi tâm những kí ức về anh đến vậy? Có lẽ đó là thái độ của anh đối với em khi em đã là người yêu của Minh và cả sau khi chia tay Minh. Sau chia tay, Minh bặt vô âm tín, còn anh thỉnh thoảng, anh vẫn quan tâm em bằng những lời hỏi han về cuộc sống của em, gửi đến em lời chúc mừng sinh nhật, chúc mừng năm mới. Chút quan tâm nhỏ nhoi ấy không hiểu sao lại khiến em rung động. Em băn khoăn không hiểu sự quan tâm ấy là chỉ vì anh cảm thấy có lỗi bởi thái độ lạnh nhạt, thiếu tin tưởng em ngày xưa hay đơn giản chỉ là một cách cư xử bặt thiệp đối với người con gái mà anh đã từng theo đuổi.

Kết quả hình ảnh cho cây bút trẻ

Bởi biết đâu đó không hẳn là sự quan tâm dành cho em mà đơn giản chỉ là anh đang quan tâm đến chính cảm xúc của mình! Anh không muốn mang tiếng là chàng trai nhỏ nhen. Dù là lí do gì đi chăng nữa, đối với em đã không còn quan trọng, em chỉ biết nó khiến em vui, khiến em hạnh phúc. Nó đã trở thành liều thuốc an thần hiệu nghiệm giúp em vượt qua những tháng ngày hoang hoải nhất của tuổi trẻ. Em đã không còn luyến tiếc anh, cũng thôi trách móc bản thân mình.

Sau này, lúc gặp chồng em, em và anh ấy đã không cần đến những ngày tháng hẹn hò dài đăng đẵng mà nhanh chóng quyết định trở thành người bạn đời của nhau. Sự từng trải giúp cả em và anh ấy nhận ra thực sự hẹn hò là không cần thiết. Tình yêu, đôi lúc, chỉ cần lặng thầm quan sát đối phương cộng với chút trực giác là có thể biết người đó có thích hợp với mình hay không. Cảm giác “yêu đương” thật mong manh nhưng chữ “tình” bao giờ cũng đậm, cũng lớn lao, đủ để răn đe, mài giũa con người tự nguyện khoác lên mình thứ “trách nhiệm kì diệu” để nuôi dưỡng tình yêu ấy ngày một lớn dần, không bao giờ héo khô, chết yểu.

Thế nên chữ “yêu” mãi mãi đứng sau chữ “tình”. Nếu “yêu” là điểm xuất phát đưa con người đến với nhau thì “tình” sẽ là điểm cuối cùng quyết định họ sẽ gắn kết với nhau. Một người nếu xem trọng chữ “yêu” hơn chữ “tình” thì có thể cuộc đời của họ sẽ là những cuộc rong ruổi với tình trường không có điểm dừng. Một người nếu xem trọng chữ “tình” hơn chữ “yêu” thì có thể cuộc đời của họ sẽ an yên với một mái ấm duy nhất. Trong sáu mươi năm cuộc đời, ai rồi cũng sẽ trải qua thời điểm thiên vị một bên. Và thường thì, lúc còn trẻ con người ta thường thiên vị nhiều cho chữ “yêu” mà xem nhẹ vai trò của chữ “tình”. Chính thái độ ấy đã đẩy con người đi vào những tháng ngày hoang hoải nhất. Và khi những tháng ngày hoang hoải ấy qua đi, người ta bỗng quay lại với chữ “tình” như một quán tính tự nhiên nhất, một phản xạ không điều kiện mà tạo hóa đã ban tặng.

Bây giờ, thỉnh thoảng em vẫn vào Facebook của anh để dõi theo hành trình mà anh đang đi. Em mỉm cười chứng kiến hình ảnh của anh hiện tại – một người đàn ông trưởng thành và thành đạt. Duy chỉ có vẻ gầy gò là vẫn không thay đổi. Em thầm cảm ơn anh đã mang đến cho em những tháng ngày hoang hoải đồng thời cũng chính là người tiếp thêm cho em động lực để đi qua những tháng ngày ấy một cách vô tình, không vương vấn!

Hoàng Nhi

 

Đánh giá về bài viết này!