Cuộc thi VIẾT CHO NGƯỜI TÔI YÊU “Mùa hè năm mười bảy tuổi” – Tác giả Nam Nam


Đợi đến lúc, đôi mắt tôi không còn tìm kiếm cậu trong đám đông nữa, đợi đến lúc đôi bàn tay tôi không còn vô thức ấn vào trang cá nhân của cậu, nhìn nó một cách ngây ngốc nữa, đợi đến lúc, tình cảm tôi dành cho cậu, lắng dần xuống, lúc ấy, tôi sẽ nói với cậu, thật rõ ràng: “ Tớ đã từng thích cậu, thật đấy!”.

“ Only miss the sun when it starts to snow 
Only know you love her when you let her go 
Only know you’ve been high when you’re feeling low 
Only hate the road when you’re missing home 
Only know you love her when you let her go

And you let her go…. ” 

Đó là ngày cuối cùng tôi ở lại trường cấp ba, một ngày trước khi chúng tôi lên Hà Nội để thi đại học, khi tôi chạy xuống thư viện trả sách, tôi đã thấy cậu ấy, ngồi trên đám cỏ mọc um tùm sau trường, bàn tay gảy trên cây đàn ghi ta và hát, từng câu hát vang lên, tôi học khối D lại không giỏi tiếng anh, nhưng với trình độ của mình, tôi cũng hiểu những lời trong bài hát ấy. Tôi vốn chỉ yêu thích nhạc không lời, nhưng không hiểu sao, khi nghe cậu ấy cất lên từng câu hát một, lại có cảm giác, bài hát này hay hơn tất cả những bài hát khác mà tôi đã nghe.

Chỉ có điều, nó, thật buồn quá!

Cậu ấy ngồi dưới ảnh nắng gay gắt của mùa hè tháng sáu, đầu hơi nghiêng, mái tóc lấm tấm mồ hôi rủ xuống trán, khuôn mặt hơi nghiêng xuống, tạo một cảm giác thật lạ lùng, nhưng mà buồn. Có lẽ là nhận ra sự có mặt của tôi, cậu ấy ngẩng đầu lên, dưới ánh nắng gay gắt ấy, tôi thấy mơ hồ, dường như cậu ấy đang cười với tôi, rồi tôi nghe thấy cậu ấy nói:

Cô ấy nói muốn chia tay với tớ rồi.

Từng chữ, từng chữ, vang lên thật nhẹ nhàng và thản nhiên, nhưng mà tại sao, nó, giống như một vết cứa, từ từ, từng chút chút một, len lỏi vào trong lòng, rỉ máu. Rồi cậu ấy tặc lưỡi một cái “ Ngốc thật, sao tớ lại nói với cậu chứ”, cậu ấy đứng dậy, tay cầm cây đàn đi về phía tôi, bàn tay còn lại xoa đầu tôi, mái tóc vốn không gọn gàng lại thêm rối bời, hệt như lòng tôi lúc ấy:

Thi tốt nhé, cô nàng đứng đầu.

Sau đó, để lại cho tôi một bóng lưng, từng tia nắng, từng tia nắng, còn cố bám lại trên lưng cậu ấy, tôi cố gắng nhìn cho đến bóng lưng ấy thành một chấm nhỏ xíu, nhỏ li ti, rồi biến mất.

Thật chói mắt. Nhưng cũng thật cô đơn.

Chỉ là, đôi môi tôi, khi ấy, buột miệng lẩm nhẩm vài câu: “Only know you love her when you let her go….”

Ngày hôm ấy, dường như trái tim tôi lại hẫng thêm một nhịp nữa.

Đó không phải là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, cũng không phải là lần cuối cùng tôi nhìn thấy cậu ấy, nhưng mà, khoảnh khắc tôi thấy gương mặt và biểu cảm của cậu ấy như vậy, là lần duy nhất, đầu tiên và cũng cuối cùng. Dửng dưng như vậy, lại vô cùng, vô cùng, thê lương…

Trong cơn mơ loáng thoáng, tôi nửa tỉnh nửa mê dường như nghe thấy tiếng chuông điện thoại đã reo rất lâu, câu hát ấy cứ vang lên rồi lại im một lúc rồi lại vang lên, đến khi ý thức của tôi thức dậy mãnh liệt, tôi mới bừng tỉnh, với vội lấy cái điện thoại đang rung mạnh trên nệm kia.

Làm sao có thể?

Làm sao cậu ấy lại biết?

Và, làm sao lại là cậu ấy gọi cho tôi?

Năm học cấp ba, bố mẹ không cho tôi dùng điện thoại, muốn để tôi chuyên tâm vào học hành, tôi cũng không có nhu cầu dùng điện thoại,cũng không liên lạc với ai, lên mạng đã có máy tính, muốn tra từ điển đã có kim từ điển, thỉnh thoảng ngồi ghé đầu xem cô bạn cùng bàn nhắn tin linh tinh. Nhưng rồi, trên lớp dần dần có nhiều bạn dùng điện thoại hơn, tôi cũng chưa bao giờ có ý muốn sẽ đòi bố mẹ mua, chỉ là… cho đến khi một ngày tôi không vô tình để quên kim từ điển ở nhà và mượn điện thoại của cô bạn cùng bàn, rồi có một tin nhắn được gửi đến, tôi lén lút nhìn cô bạn của mình, rồi lại nhìn vào màn hình điện thoại, từng con số ấy hiện ra, thật rõ.

Lúc ấy, tôi mới biết, những người yêu nhau thường không lưu tên nhau trong danh bạ, bởi vì, số điện thoại của người yêu, là để nhớ.

Do dự một hồi, tôi nghe điện thoại, bên kia thật im ắng, khiến tôi lầm tưởng rằng, có lẽ, cú điện thoại này là vô tình, chẳng có lý do gì để hai người vốn chẳng quen nhau lại gọi điện cho nhau cả. Tôi a lô thêm một tiếng nữa, vẫn thật im ắng, nhưng, dường như, tôi nghe thấy tiếng thở từ bên kia.

Đầu dây bên kia có người đang nghe điện thoại!

Đến khi tôi cảm giác dường như nửa thế kỷ sắp trôi qua rồi, tôi nghe thấy tiếng nói ấy, thật chậm rãi:

“ Cô ấy nói muốn quay lại với tớ!”

Lúc ấy, tôi dường như thấy có tiếng nổ tung trong đầu mình, rồi lần lượt, từng mảng ký ức ùa về, buổi trưa hè nắng nóng ấy, chàng trai kia cũng nói với tôi, vẫn cùng câu nói ấy, chỉ có điều, thực buồn cười, cô ấy, cô ấy, lúc nào cũng là cô ấy muốn.

Tôi cứ nghĩ bản thân mình sẽ im lặng, im lặng, như ngày ấy, như một người đứng bên ngoài, không ý kiến gì cả, nhưng mà, rốt cuộc, tôi lại nghe thấy mình nói:

“ Thực tốt rồi.”, tôi nghe thấy giọng mình, dường như cảm giác thấy có một vị chua trong cổ họng.

Có phải hay không cuộc nói chuyện này đã kết thúc, bởi lâu thật lâu sau đó, cũng không nghe thấy cậu ấy nói thêm gì, tôi thật sự nghi ngờ, có khi nào, cậu ta bỏ điện thoại đấy, đi ngủ được một giấc rồi không.

Rốt cuộc, lại nghe một tiếng cười khẽ bên kia, rồi âm thanh ấy vang lên, có chút nghi ngờ, và một xíu mỉa mai:

“ Thật lòng? Không ghen?”

Ghen? Đầu óc tôi dường như mới trải qua cơn ngủ, mịt mờ.

Ngôi trường ấy, đã không biết bao nhiêu lần tôi đi qua nó, đã không biết bao nhiêu lần nhìn thấy từng tốp học sinh mặc chiếc áo đồng phục trắng tinh mà thầm nhủ, chắc chắn một ngày phải khoác chiếc áo ấy lên người, như một nữ sinh thực thụ. Ngày biết điểm cấp ba, các bạn háo hức rủ nhau đi xem điểm, tôi không vội, bởi vì, kiểu gì cũng sẽ đỗ, đi sớm, cũng chỉ để chen lấn, xô đẩy, đợi vài ngày thôi, chắc sẽ bớt đông, vả lại, tôi ghét nơi đông người.

Đúng như tôi dự đoán, chỉ hai ngày sau khi tôi đến, ngôi trường vốn ồn ào náo nhiệt lại tĩnh lặng và cô đơn đến lạ, cánh cổng trưởng mở như chỉ để đón chào tôi đến.

Nhưng mà… không chỉ có mình tôi, còn có một người nữa. Là một cậu trai, mặc áo sơ mi trắng, chiếc quần bò màu xanh thẫm, dường như là ảo giác, tôi thấy trên mái tóc đen ngắn của cậu ấy có một vài vệt nắng nhỏ li ti chiếu vào, lấp lánh như những vì sao le lói trong đêm, khi tôi chớp mắt rồi nhìn lại, chúng biến mất, không một giấu vết. Quả nhiên, là một loại ảo giác.

Tôi không phải một người xem trọng vẻ bề ngoài, nhưng ấn tượng đầu tiên lại luôn để lại trong tâm trí tôi một cảm giác mãnh liệt, sở dĩ, tôi để ý đến cậu ấy như vậy, bởi vì bóng lưng cậu ấy, thực sự, vô cùng, vô cùng cô đơn, và có phần tiêu điều.

Đứng bên cạnh cậu ấy, len lén nhìn vào khuôn mặt nghiêng của cậu ấy, người ta vẫn nói, góc nghiêng là góc đẹp nhất của mỗi người, đúng thật, thật sự đẹp, chỉ có điều, khuôn mặt này, thật non nớt, không hề giống với cảm giác mà cậu ấy mang lại. Tôi cứ nghĩ, sẽ phải là một khuôn mặt già dặn chứ. Nhưng mà, thật sự rất an tĩnh và rất yên bình.

Tôi lấy tay dò tên mình, đúng như tôi đoán, điểm số không quá cao, nhưng thừa sức để đỗ, rồi một cảm giác tê dại đi tới, khuỷu tay tôi vô tính chạm vào cánh vai cậu ấy, dường như cậu ấy lúc này mới nhận ra sự có mặt của tôi, khuôn mặt hơi nghiêng sang nhìn tôi, đôi mắt ấy, không có gì cả, chỉ là tôi thấy hình ảnh của mình bé xíu trong mắt cậu ấy, tôi cười cười tỏ vẻ xin lỗi, cậu ấy dường như phản ứng hơi chậm chạp, đôi môi ấy dường như trải qua một lúc lâu, khẽ mỉm một cái kèm theo động tác lắc đầu rồi quay đi.

Tôi cảm giác hai má mình nóng ran, dường như hiểu được câu nói “ Thích một ai đó đôi khi không phải lý do gì đặc biệt cả, chỉ là, hôm ấy, cậu mặc một cái áo sơ mi có màu mà mình thích.”, ừ, tôi thích màu trắng, thanh thuần, thanh khiết nhưng… vô hồn.

Khi ấy, tôi mãi mãi chẳng thể biết được, khuôn mặt này, lại có thể khiến tôi ghi nhớ mãi không dứt, không chỉ là ba năm cấp ba, mà là rất rất nhiều năm về sau nữa.

Ngày khai giảng của trường, tôi cũng đã quen khá nhiều bạn mới ở lớp, tôi không cao lắm, nên được xếp ngồi thứ hai từ trên xuống, vì là khối lớp 10, nên được ưu ái ngồi giữa sân trường, hai bên cạnh là khối lớp 11 và lớp 12. Có một vài anh lớp trên trêu đùa hỏi tên một vài bạn nữ lớp tôi, có lẽ, là muốn làm quen, tôi không quan tâm lắm, tôi không có ngoại hình nổi trội tới mức gặp vài lần có thể khiến người ta thích, nhưng mà, tôi lại có một điều khiến người khác nhớ, một làn da trắng, trắng hồng. Thỉnh thoảng, tôi có nghe bạn cùng lớp nói tôi được so sánh cô bạn xinh xắn nào đó ở lớp khối A cũng rất trắng, nhưng mà họ nói, nếu cô bạn kia trắng bệch không sức sống, thì tôi, lại như một bông hoa mười giờ, tràn đầy năng lượng, bởi gò má hơi phím phím hồng, chỉ có điều, khuôn mặt tôi thì lạnh tanh.

Ngồi ở giữa, vả lại còn ngồi gần đầu, nên tôi nghiêm chỉnh nghe thầy cô giáo nói, dù biết rằng, bài diễn văn này, thực ra, năm nào cũng lặp đi lặp lại, thậm chí, tôi thấy tờ giấy của thầy hiệu trưởng cầm đã có phần cũ kỹ, hệt như ngôi trường này vậy, đã có nhiều toàn nhà mọc rêu, nhưng tôi không thấy ghét, thậm chí, thấy rất yêu nó.

Sau đó, đến lượt đại diện học sinh mới phát biểu, là thủ khoa của trường.

“ Kính thưa….”

Là con trai, giọng nói trầm và thấp, dường như đã trải qua rất nhiều điều trong cuộc sống, tôi ngẩng mặt lên nhìn, là cậu ấy, thì ra, giọng nói lại dễ nghe như vậy, chỉ có điều, khuôn mặt ấy, và giọng nói ấy, dường như không tương xứng, kết hợp lại, thật không hài hòa, như thể mặc váy dạ hội lại đi giày thể thao vậy.

Tôi được phân ngồi ở bàn thứ ba, cạnh cửa sổ, giúp tôi có thể thấy rõ ràng được những ai đi ngang qua lớp học. Không ít lần, tôi thấy bóng dáng cậu ấy đi qua, cũng không ít lần, tôi thấy đôi mắt cậu ấy dừng lại nơi tôi ngồi.

Nếu nghĩ rằng, cậu ấy nhìn mình, cậu ấy để ý mình, có phải hơi tự tin không nhỉ? Nhưng mà, cũng có thể chứ, ít ra, tôi cũng là người luôn đứng đầu trong các kỳ thi chuyên đề của khối D mà. Tôi và cậu ấy, một khối A, một khối D, nhưng đều đứng đầu, lên nhận thưởng luôn đứng cạnh nhau, bởi vậy, nhận được không ít lời trêu chọc và gán ghép. Tôi vốn rất ghét trở thành trung tâm của một thứ gì ấy, nhưng cảm giác ấy, cũng không tệ lắm, thật ra, có một chút mong chờ, liệu có phải vì thế mà cậu ấy sẽ để ý đến tôi hơn một chút không? Nhưng dường như, điều ấy là rất khó, chưa một lần nói chuyện, gặp nhau cũng là đi qua như không quen, cậu ấy, không hề biết tôi là người đứng cạnh cậu ấy trong mỗi lần khen thưởng. Cũng không hề biết, tôi là người len lén đi theo cậu ấy lên thư viện học bài. Cũng chẳng hề hay, tôi là người đã cố gắng đợi đúng giờ cậu ấy đi học để có thể lẽo đẽo đạp xe sau cậu ấy. Có lẽ, cậu ấy, mãi mãi chẳng hề biết, tôi luôn cố gắng học thật tốt, để vị trí đứng đầu không vụt mất, chỉ để được đứng cạnh cậu ấy, ít nhất, là quang minh chính đại, đứng cạnh.

Thật như một đứa ngốc! Ngốc thật!

Sao tôi lại không biết chứ, cậu ấy có bạn gái rồi, có từ hồi cấp hai. Làm sao tôi lại không biết chứ, bạn gái cậu ấy, ngồi cạnh tôi. Làm sao tôi lại không biết, mỗi lần ánh mắt cậu ấy dừng lại, là để nhìn người bên cạnh tôi. Làm sao tôi lại không biết, thực ra, cậu ấy không hề có một chút tình cảm gì với tôi. Tự lừa mình dối ta, tự sống vọng tưởng, tự ngu ngốc cố gắng, si mê một người thuộc về người khác. Đã không biết bao nhiêu lần, đứng cạnh cậu ấy trên bục nhận thưởng, tôi mỉm cười kiêu hãnh nhìn cô bạn cùng bàn của mình như một lời nhận định, tôi mớilà người hợp với cậu ấy, nhưng cô ấy chưa bao giờ coi tôi là đối thủ của mình. Bản thận mình tự biến mình thành một đứa xấu tính.

Đầu năm lớp mười hai, tôi được dùng điện thoại, cũng không thấy bản thân mình cần đến lắm, dù sao cũng chẳng liên lạc với ai. Trong danh bạ của tôi, có duy nhất bốn cái tên, ba, mẹ, anh trai và một cái tên “A”, cũng chẳng có gì đặc biệt lắm, chỉ bởi vì chữ A là chữ cái đầu tiên trong bảng chữ cái nên sẽ đứng đầu danh bạ. A là tên tôi lưu cậu ấy, trong lần mượn điện thoại của bạn gái cậu ấy tra từ, tôi thấy tin nhắn cậu ấy gửi đến, liền lén lút ghi nhớ số điện thoại cậu ấy. Rồi khi có điện thoại, lập tức lưu nó vào. Để làm gì ư? Tôi không biết nữa. Mỗi ngày giở điện thoại ra, nhìn vào cái tên ấy thật lâu, đã từng có ý định giả vờ nhắn tin nhầm rồi bắt chuyện, thậm chí đã soạn ra một đoạn tin nhắn chỉ cần ấn nút gửi thôi, nhưng rốt cuộc lại từ bỏ ý định ấy. Tôi đang làm gì vậy? Lại có ý định xen ngang vào bọn họ ư? Thôi, để ngắm cũng được.

Cậu ấy biết đàn ghi ta, giọng hát cũng khá ổn, trầm thấp, thỉnh thoảng, vào mỗi thứ hai đầu tuần, cậu ấy được mời lên biểu diễn văn nghệ trong trường. Tôi dành tiền mừng tuổi Tết để mua một cây Ukelele, bởi vì, con gái nhỏ nhắn như tôi hợp với Uku hơn là cầm một cây ghi ta, quá cồng kềnh và không tương xứng. Tôi học cách đàn, nhưng không thành, tôi không hợp với âm nhạc, giọng tôi không hát được, đôi tai cũng không biết cảm thụ âm nhạc, tôi từ bỏ nó, cậy Uku màu hồng được tôi vứt xó. Giống như việc, từ ngày hôm ấy, tôi từ bỏ việc thích cậu ấy.

Thực ra, không phải không cố gắng, thậm chí, ba năm nay tôi đã luôn cố gắng, không một giây phút nào ngừng nghỉ cả, chỉ là những sự cố gắng ấy của tôi chỉ đủ để làm một người đứng bên cạnh cậu ấy, một cách vô hình thôi, chưa đủ để tôi có thể hiện hữu bên cạnh cậu ấy.

Sau tất cả, chúng ta là gì của nhau?

“ Không ghen!”, tôi nghe thấy giọng mình vang lên một cách thẳng thừng, tôi dường như thấy được đôi môi mình hơi mỉm cười. Bên kia im lặng chững một lúc, rồi những tiếng tút tút dài vang lên, cậu ấy cúp máy rồi. Thật may mắn, chút nữa thì tôi đã khóc. Cũng thật may mắn, vì tôi không biết phải nên nói gì sau đó.

Ừ, tôi không ghen, tôi có quyền gì để ghen chứ, đợi chờ ba năm, rốt cuộc cũng có ngày cái nhạc chuông tôi cài riêng cho cậu ấy cũng vang lên, cuối cùng cậu ấy cũng gọi cho tôi, vậy là được rồi. Chỉ là, biết tôi thích cậu ấy như vậy, vậy mà vẫn nhẫn tâm như thế, có chút đau lòng.

Cậu ấy, sẽ mãi mãi chẳng thể hay biết, đã từng, có một cô gái, ngây ngốc đặt trái tim mình vào bóng lưng của cậu ấy ngày đầu tiên gặp mặt.

Cậu ấy, sẽ mãi mãi chẳng thể hay biết, đã từng, có một cô gái, đem từng câu từng chữ mà cậu đọc ngày khai giảng, ghi nhớ trong đầu, thỉnh thoảng đọc lại, rồi mỉm cười ngây ngô.

Cậu ấy, sẽ mãi mãi chẳng thể hay biết, đã từng, có một cô gái, kỳ nghỉ hè đầu tiên của năm cấp ba, viết không dưới mười lá thư, đem hết ruột gan mình phơi bày ra, đứng trước thùng đựng thư, phân vân, nhét vào hay không, rồi khi một lá thư rơi xuống, vội vội vàng vàng thọc tay vào lấy vội ra, chạy một mạch về nhà.

Cậu ấy, sẽ mãi mãi chẳng thể biết, đã từng, có một cô gái, ngày ngày tập Uku, tập đến nỗi những đầu ngón tay mỏi nhừ, cũng không chịu buông, thậm chí, một tuần sau ấy, mỗi lần cầm bút viết bài, ngón tay vừa vết vừa run.

Ừ, cậu ấy, sẽ mãi mãi không thể biết, đã từng có một cô gái, thích cậu ấy, thích một cách ngốc nghếch, làm những thứ ngốc nghếch, chỉ mong có thể đứng bên cạnh cậu ấy.

Mùa hè năm tôi mười bảy tuổi, thất tình rồi, cũng coi như đã được cảm nhận chút đắng, chút ngọt của tình yêu tuổi trẻ.

Mùa hè mười bảy tuổi, rốt cuộc tôi cũng có thể mỉm cười với mối tình thầm lặng của mình, một cách thật vui vẻ và an nhiên.

Đợi đến lúc, đôi mắt tôi không còn tìm kiếm cậu trong đám đông nữa, đợi đến lúc đôi bàn tay tôi không còn vô thức ấn vào trang cá nhân của cậu, nhìn nó một cách ngây ngốc nữa, đợi đến lúc, tình cảm tôi dành cho cậu, lắng dần xuống, lúc ấy, tôi sẽ nói với cậu, thật rõ ràng: “ Tớ đã từng thích cậu, thật đấy!”.

Hình ảnh có liên quan

Vậy nên, cậu nhất định phải hạnh phúc nhé, chàng trai trong những năm tháng thanh xuân của tôi.

Nhất định phải thật hạnh phúc!

“ Only miss the sun when it starts to snow 
Only know you love her when you let her go 
Only know you’ve been high when you’re feeling low 
Only hate the road when you’re missing home 
Only know you love her when you let her go

And you let her go…. ” 

Tác giả : Nam Nam

Bình Luận

© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm  đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn!
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM
Danh sách thành viên Giới thiệu chung Quy định hoạt động
Các câu hỏi/đáp về CBT Trang vàng Cộng đồng CÂY BÚT TRẺ AUDIO

0 Comments

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Em tìm lại mình trong màu nắng Tháng Tư Nơi khoảng trời dường như chỉ một màu trong suốt Cánh đồng Loa kèn khoác á...
Căn phòng bỗng chùng chình Tiếng xì xầm, to nhỏ Áo trắng hồn nhiên quá Khung cửa nhìn Lo ra … Phố ngoài kia hố...
Ta đọc lại bài thơ đêm qua rồi bật khóc Muộn chiều nay…bụng đói cồn cào Những ngày cuối năm thiên hạ xôn xa...
Người nơi ấy giờ xa xôi quá Chẳng thể gần cho thỏa ước mơ Nụ Xuân e ấp đợi chờ Gửi trong muôn nẻo tình thơ t...
Trời lành lạnh, gió tạt vào lòng nghe buốt rát Những chiếc lá vàng rơi lững thững phía triền đông Con vẫn tha hươ...
Gác nhỏ đêm nay một mình ta Nhìn hoa tuyết rụng trắng sân nhà Đêm khuya lạnh lẽo nghe trong gió Chợt thấy giai n...
Nhằm điều chỉnh một số định hướng hoạt động mới, Cộng đồng Cây Bút Trẻ Việt Nam thông báo về một số thay đổi với thành viên (sẽ có hiệu lực thực hiện từ ngày 30/1/2024) như sau: ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN ...
Sau thời gian hơn 04 tháng diễn ra, cuộc thi viết “Những thiên thần không cánh” đã nhận được tất cả 40 bài tham gia dự thi của 40 tác giả. Trong đó, có 33 bài dự thi được duyệt qua vòn...
Lâu lắm rồi mình chẳng viết được gì cả, không nổi một câu thơ, chẳng vẹn một ý truyện. Thỉnh thoảng, những đêm buồn như thế này, mình lại ngồi đọc những bài viết được đăng tải trên website, đọc nhữ...
Tạm biệt mái trường – Thơ Hương Tràm
Tôi tìm nhặt cánh Phượng rơi Mùa hạ đã đến, chợt trời đổ mưa Đâu rồi Hạt nắng lưa thưa Ve ngân h...
Kết quả cuộc thi viết “Những thiên thần không cánh!”
Sau thời gian hơn 04 tháng diễn ra, cuộc thi viết “Những thiên thần không cánh” đã n...
Những điều Má không kể…!
Nó nhớ lúc nhỏ thứ quen thuộc nhất là bóng lưng của má. Đi đâu má cũng chở nó theo trên cái xe đ...
Mùa xuân có một thiên thần…
Thế rồi, mùa xuân năm ấy có một Thiên thần, đã mãi bay đi. Mẹ đã xa rời chúng tôi, không một lời...
Chị ấy tên là Hồng, biệt danh là Pink!
Cho dù câu chuyện có đang đi vào bế tắc, chỉ cần chị nói vài câu là mọi thứ sẽ vui vẻ. Chị biết ...
Ước mơ của Mẹ!
Xin lỗi mẹ vì có những lúc khiến mẹ phải buồn, con luôn muốn nói với mẹ dù con ngại ngùng đôi ch...
Thứ Ba, Tháng Tư 16, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Năm, Tháng Hai 08, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Tư, Tháng Hai 07, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Ba, Tháng Hai 06, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Một 22, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Một 21, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Năm, Tháng Một 11, 2024 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Chủ Nhật, Tháng Mười Hai 31, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Mười Hai 31, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Mười Hai 25, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Mười Hai 23, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Mười Hai 23, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Mười Một 05, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Mười Một 04, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Sáu, Tháng Chín 29, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Chủ Nhật, Tháng Chín 24, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Chín 18, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Chín 17, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Tư, Tháng Chín 13, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Tư, Tháng Chín 06, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Tư, Tháng Tám 30, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 28, 2023 CÂY BÚT TRẺ Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 28, 2023 CÂY BÚT TRẺ Thơ
Chủ Nhật, Tháng Tám 27, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Tư, Tháng Tám 23, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 21, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 14, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Tám 05, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thông tin - Kiến thức
Thứ Ba, Tháng Tám 01, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Ba, Tháng Bảy 25, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Sáu, Tháng Sáu 30, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Tản văn
Thứ Hai, Tháng Sáu 26, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Năm, Tháng Sáu 01, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Năm 20, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Năm 15, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ