3 47849 - Cuộc thi VIẾT CHO NGƯỜI TÔI YÊU "Hoa có nở nữa không?" - Tác giả: Du Yên

Cuộc thi VIẾT CHO NGƯỜI TÔI YÊU “Hoa có nở nữa không?” – Tác giả: Du Yên

CÁC CUỘC THI VIẾT Viết cho người tôi yêu
  ❂ Mời các bạn đón nghe Cây Bút Trẻ Audio
Lưu Ý: Bạn có thể xem chương trình trong màn hình chuẩn hơn tại đây

Tôi tranh thủ hoàn tất công việc của tiệm, dọn dẹp đâu vào đó, tôi phát hiện một chậu cây trong xó đang nở những bông hoa nhỏ đầu tiên. Hay thật, chậu cây tôi quên béng mất lại nở hoa sớm nhất, tôi không cần phải lo lắng mấy câu càn nhằn của ông chủ. Đóng cửa sớm, tôi tiếp tục đi giao hàng ở một vài nơi nữa là kết thúc công việc.

Đó là một trong những công việc làm thêm của tôi, mỗi việc ở mỗi thời gian thích hợp, lương đủ sống cho một đứa sinh viên. Tất nhiên vừa học vừa làm như vậy không hề dễ dàng, may mắn thay tôi đã thỏa thuận được với ông chủ thời gian đi làm vừa vặn nhất. Thường thì tôi kết thúc tất cả lúc 10h, về nhà tròn 10h30.

Tối nay trời mưa, tôi về nhà mà người ướt như chuột lột. Không gian ẩm ướt này vừa vặn với tâm trạng trống rỗng của tôi. Loay hoay một lúc, tôi vẫn đắm chìm trong tiếng mưa; chợt nhớ đến chậu cây lúc chiều, nó tự lên mầm, tự sống sót qua năm tháng mà không cần ai chăm bón. Bất tri bất giác tôi muốn cười…

Bởi tôi rất muốn giống nó.

Tôi vẫn nằm nghe tiếng mưa, soạn tin nhắn gửi cho mẹ. Mẹ thì không trả lời, nhưng tôi lại nhận được tin nhắn của anh “Kiểm tra hộp quà chưa?”. Giật mình tôi chạy xuống phòng bà chủ dãy trọ và quả thật nhận một cái túi nhỏ được gửi từ chiều. Bóc ra lại là một túi đựng hạt giống. Anh lại gửi nữa rồi! Tôi ôm cái túi trở về phòng. Mưa vẫn rơi trên mái nhà và trong suy nghĩ của tôi nữa. Tôi lục điện thoại gửi lại anh tin nhắn.

“Anh không cần phải gửi như thế nữa?”.

“Nhưng anh thích thế!”

Anh vẫn vậy.

Anh là Huy hơn tôi một tuổi.

Có lẽ tôi nên bắt đầu câu chuyện từ một năm trước, lúc đó tôi vẫn làm trong tiệm ươm giống cây trồng. Công việc của tôi là ươm mầm, tưới nước, bón phân chăm sóc cho cây trong những cái chậu nhỏ xinh. Đó là một ngày rất buồn, mẹ gửi tin nhắn sau chuỗi ngày bỏ mặc tôi. Từng chữ vẫn luôn hiện lên trong đầu để nhắc tôi nhớ tôi đã thảm hại thế nào “Thôi ngay cái trò học hành đó đi, nhà đã như vậy, mày còn muốn hành tao cỡ nào nữa”. Cảm giác ư, tôi không biết nói gì nữa, chỉ đứng khóc ngây ngô như một đứa trẻ. Tôi không trách mẹ, mẹ không sai bà chỉ không tin vào tôi, vào con đường tôi đã chọn, mẹ muốn tôi về quê làm nghề rồi lấy chồng như mấy đứa con gái trong vùng. Kể từ ngày tôi bất chấp đi học, mẹ không liên lạc bây giờ có chăng là một tin nhắn khiến tôi đau đớn như vậy. Tôi cảm thấy mẹ bỏ quên tôi, gia đình duy nhất bỏ quên, cả thế giới cũng vậy.

Chợt một tiếng người nói:

– Tiếc đến thế cơ à!

Tôi ngẩn ra, không hiểu anh ta đang nói chuyện gì. Nhìn xuống dưới chân, à là chậu cây tôi đánh rơi lúc nãy. Thế là dựa theo câu chuyện của anh ta:

– Chứ sao, có ai đền được cái đã đổ bể.

Tôi không biết mình đạng thực sự nói về chuyện gì. Điều tôi không ngờ rằng câu nói của tôi làm anh ta hứng thú đến vậy. Câu chuyện của tôi và Huy bắt đầu một cách như thế.

Thời gian cứ lặng lẽ chạy theo tôi, nhiều tháng sau, nhiều năm sau, khi tôi trở thành sinh viên năm cuối anh vẫn luôn theo tôi, muốn làm bạn với tôi. Tôi giật mình, nhận ra anh thích tôi, không có tình bạn nào lại ân cần, ấm áp như anh cả. Tất nhiên tôi chỉ giữ trong lòng. Lúc trước tôi nghĩ mình luôn khóa lòng mình lại chỉ vì mong ai đó đến gõ cửa, đến khi anh đến tôi lại sợ phải mở cửa. Tôi luôn hờ hững với tình cảm đó và vờ như không biết.

cai gia cho tinh yeu tam su tinh yeu - Cuộc thi VIẾT CHO NGƯỜI TÔI YÊU "Hoa có nở nữa không?" - Tác giả: Du Yên

Mẹ tuy không liên lạc nhưng vẫn gửi một ít tiền sinh hoạt vào tài khoản của tôi. Nó không nhiều nhưng là cố gắng, là tận tâm của mẹ. Mẹ tôi là một người mẹ đơn thân, nói trắng ra bà không chồng mà có con. Tôi biết tôi lớn từng này không dễ dàng gì, tôi biết bà không tin vào những thứ tôi đang làm. Cái đáng thương nhất là bà đã mất niềm tin vào cuộc sống từ nhiều năm trước, đến bây giờ và cả sau này. Cũng chính vì thế, tôi muốn học và sống cạn kiệt chỉ để thành công.

Tôi tiết kiệm từng ngày không chỉ tiền mà còn thời gian, tôi dành mọi thời gian để suy nghĩ cách học và xây dựng cuộc sống hợp lí. Anh biết tôi luôn chạy đua như vậy nhưng vẫn có cách đề len lỏi vào cuộc sống của tôi. Chẳng hạn, buổi trưa anh sẽ qua ăn cùng tôi thứ gì đó, tối tối lại cùng tôi giao hàng, mỗi ngày cứ khoảng hai ba tiếng anh dành bên tôi. Dăm ba bữa anh lại gửi một gói hạt giống như vậy. Tôi bên anh, mà vẫn không hề hay biết mình đã coi anh như một phần cuộc sống. Anh giống tôi là sinh viên nghèo, chuyện của chúng tôi không giống cổ tích, đây không phải là lúc tôi và anh nên yêu nhau hay là lúc tôi có quyền được yêu thương. Tôi khóa chặt mình với cảm xúc như vậy, tôi ích kỷ như vậy còn anh lại khác vẫn luôn ấm áp đứng đó đợi tôi và vẫn luôn tin cổ tích là có thực. Anh như ánh nắng sưởi ấm cơn mưa là tôi. Nhưng Huy à, cơn mưa này quả thực không đáng đến vậy.

Có lúc, anh đã từng hỏi tôi:

– Em muốn một cuộc sống như thế nào?

– Không biết nữa nhưng không phải là cuộc sống như vậy.

– Anh thì muốn một cuộc sống bình thường, yên ổn.

Anh cũng từng đưa tôi đến một ngôi nhà nhỏ ở ngoại thành nơi trồng cây trong nhà và nói đó là ước mơ của anh, anh muốn tôi cũng là một trong những giấc mơ đó. Hằng ngày xem những cái cây lớn như thế nào, bảo quản nó thật tốt, nuôi loại chim này nọ, xây tổ cho nó nữa… Tôi thấy mắt anh đầy tia nắng. Còn tôi, tôi thực dụng hơn tôi muốn tôi thật giàu có, muốn ở trong chung cư, muốn đi làm ở công ty có tiếng, muốn chứng minh cho mẹ, muốn mẹ có cuộc sống tốt hơn… Trong giấc mơ của tôi không có anh và ước mơ của anh. Tôi hiểu anh cố gắng mọi việc không vì tiền vì niềm vui, tôi hiểu tôi cố gắng mọi việc chỉ vì tiền và tôi không cần niềm vui. Tôi và anh là hai sắc màu hoàn toàn khác nhau.

Nhưng tôi đã quên rằng tình cảm là thứ không nên thực dụng hay toan tính trước như vậy.

Nhưng đó đã muộn, vào một ngày anh nói lời yêu, rất nhẹ nhàng. Hôm đó không mưa, là một ngày ấm áp. Ánh mắt anh lúc đó làm tôi không thể nào quên được, anh trông ngây ngô và sáng bừng lên tia hạnh phúc cũng hơi rụt rè. Anh nói tôi là hạt giống mà anh đặt tất cả hy vọng rằng anh không muốn đánh rơi.

Nhiều năm sau, tôi cứ nhớ mãi câu trả lời của mình. Nhớ cái dáng anh quay đi, nhớ rằng anh không gặp tôi nữa. Tôi đã làm tổn thương một tâm hồn con người rồi. Tôi dối anh, dối lòng, bỏ rơi khoảnh khắc hạnh phúc đẹp đẽ ấy để chạy theo thứ gì tôi cũng không rõ ràng như lúc đầu nữa.

pareja - Cuộc thi VIẾT CHO NGƯỜI TÔI YÊU "Hoa có nở nữa không?" - Tác giả: Du Yên

Anh chuyển đến một thành phố khác, anh không thực hiện ước mơ của mình, trở thành một tác giả rất nổi tiếng, tôi không biết có phải vì tôi không? Còn tôi, tôi đã thực hiện được giấc mơ của mình, làm trong một công ty nước ngoài, khá thành công ở 30 tuổi, tôi đón mẹ sống với mình và lo đầy đủ cho hai mẹ con. Đôi lúc vẫn quen người này người nọ nhưng vẫn độc thân, tôi băn khoăn đây liệu có phải hạnh phúc chưa nữa?

Bẫng đi một thời gian, khoảng sau sinh nhật lần thứ 30 của tôi ít ngày, tôi lại nhận được cái túi nhỏ, bên trong chỉ toàn là ảnh, là những cây hoa riêng lẽ, một sắc mỗi màu, ở trên cùng là tấm ảnh to nhất chụp một vườn hoa lớn.

Tôi biết anh gửi cho tôi.

Những ngày tháng đó, tôi nhận được giống cây mà chỉ để nó chôn vùi theo thời gian, tôi không ngờ rằng anh lại để tâm như vậy, mỗi giống cây anh tặng tôi anh đều gieo trồng cẩn thận đến thế. Tôi nhận được tình cảm mà chỉ đề nó chôn vùi theo những cảm xúc không rõ ràng của mình. Để lỡ cả anh cả tôi, lỡ cả một câu chuyện.

Anh không sai khi không để lỡ hạt giống hay bất cứ tình cảm gì, anh chỉ sai khi đặt tình cảm đó lên tôi.

Trong hộp quà còn có một tấm thiệp đỏ rất đẹp.

Giống hệt vườn hoa vậy.

**

Em là cô gái có vẻ ngoài mạnh mẽ nhưng nội tâm lại yếu ớt và thê lương. Em có đôi mắt buồn và lạnh lẽo, em lạc lõng giữa bao người, dù đứng giữa vạn người cũng không ai có thể đồng cảm với em. Dù em biết hay không thì tôi luôn là người hiểu em nhất, tôi biết em có niềm yêu thích đặc biệt với hoa cỏ nhưng không tới nỗi chỉ vì một chậu cây mà em nức nở. Tôi cũng biết em tinh tế và nhạy cảm, em kiên cường, cướng đầu hơn vẻ bề ngoài nhiều. Nhiều lúc em xa cách và khó gần đến không tưởng nhưng tôi biết em có nỗi niềm không muốn chia sẻ. Nhưng điều tôi biết trước nhưng vẫn buồn – dẫu em nhận ra em yêu tôi nhưng em vẫn không đón nhận tôi.

Bởi vì em không hề tin tôi có thể cho em hạnh phúc mà em muốn.

Bởi vì dù chúng tôi có tình yêu nhưng cũng không thể yêu nhau.

Bởi vì dù tôi có yêu em đến nhường nào em vẫn từ chối tôi.

Bảy năm, không dài không ngắn nhưng đủ để vạch ra mộng ước của chúng tôi. Tôi từng mơ cuộc sống bình yên với khu vườn nhỏ bên em, em từng mơ trở thành nhân viên của tập đoàn lớn, chúng tôi ôm nhiều hoài bão với thanh xuân như bao người. Giờ đây em đạt được mọi ước nguyện của em, còn tôi lại trở thành một tác giả_điều tôi không ngờ nhất…

Dù có chối hay không, tôi không thể phủ nhận từng ấy năm tôi vẫn chưa từng quên em.

Tôi thuê một người hằng ngày chăm sóc vườn cây nhỏ bé của tôi, nơi gắn liền tôi và em, giữa những giống cây nhỏ và kí ức. Mỗi khi hoàn thành xong công việc tôi thường lui tới chỗ này. Mỗi cây mỗi hoa đều nằm ngăn nắp ủy mị khoe vẻ kiêu sa của nó. Tôi không biết mình vì cớ gì lại luôn đắm chìm, yêu thích chúng đến vậy. Nhiều năm trước tôi yêu hoa, yêu cây, và yêu em rất nhiều; vài năm sau tôi vẫn yêu hoa, yêu cây, còn em tôi cũng không biết nữa. Tôi không quên em, không quên những hạt giống em bỏ lại, không quên lời từ chối cay đắng. Vậy còn lại gì sau tất cả, vì bị em bỏ lại nên vẫn luôn vấn vương em hay em vẫn chưa hề rời xa trái tim tôi dù một chút. Sau khi rời xa em, tôi học cách của em mơ hồ chính trái tim của mình rồi.

Tôi sắp kết hôn với một người khác làm cho trái tim tôi rõ ràng hơn. Những ngày tháng cô đơn, hoài nghi nhất chính cô ấy làm tôi bình an. Duyên số sẽ đến với con người bằng cách này hay cách khác, tôi sẽ xem em là duyên, còn vợ chưa cưới của mình là nhân số. Tình cảm của tôi với em chỉ nên giữ trong khu vườn này làm kí ức như những người quen từng thương, tôi sẽ để lại em ở khu vườn với những an nhiên nhất.

Tôi mong em hạnh phúc.

Hôm sau, tôi gửi em hộp quà cuối cùng, bên trong toàn những bức ảnh chụp hoa và cả khu vườn chứa đầy kí ức của em của tôi. Tôi cũng nhượng lại khu vườn cho bạn.

Khép lại câu chuyện của chúng tôi.

DU YÊN

 

Trả lời