Cuộc thi VIẾT CHO NGƯỜI TÔI YÊU “Gửi cho một miền nhớ” – Tác giả Miền


Đông đã đến, tôi không còn đi một mình, tay trong tay và đi dạo qua những ngõ cũ Hà Đông, ngắm những dàn rêu bám quanh sưởi ấm cho những ngôi nhà nhỏ,và dù cây lá đã khẳng khiu, ven bờ hồ có lạnh lẽo, chúng tôi vẫn cảm thấy ấm áp trước mùa đông…

Trong ngày tàn vội vã, tôi nhíu mắt khi bước ra khỏi cửa lớp học,đầu đông bên kia là cảnh hoàng hôn đổ xuống những kẽ lá bàng dường như cũng ngả màu theo bóng chiều. Cắp sách trên tay,chiếc cặp đầy ắp những tài liệu, sách giáo trình, sách mượn thư viện,… Bỗng dưng “bộp”, sách vở rơi tung tóe,hóa ra chiếc cặp bị đứt, tôi thở dài cúi xuống, “Gửi miền nhớ của anh”- đó là bức thư tình yêu đầu của tôi,nó vẫn bướng bỉnh níu trong cuốn nhật kí, hay sự cố chấp về “Tình yêu đầu”.

Năm nhất đại học.

“Reng…eng…ng”. Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi cũng đến,anh từ lớp bên cạnh chạy vụt tới, đứng dựa vào lan can nhìn tôi bằng ánh mắt âu yếm:

-“ Chán rồi chứ gì? Nè, ăn đi cho béo”

Tôi nhìn vào thanh socola trên tay anh, miệng xuýt xoa cáu kỉnh:

-“ Em sợ béo mà anh không biết à?, suốt ngày vỗ béo em thế này, haiz”

“- Béo anh cũng yêu,tình yêu tăng theo từng lớp mỡ em không biết à,béo dễ thương,béo ôm mới thích đấy!”

Thề là mỗi lần tôi chán thì anh lại xuất hiện cùng với đồ ăn,hay một thứ gì đó mà tôi không bao giờ đoán ra được, anh luôn thế,một chàng trai kiến trúc nhưng lãng tử và chu đáo vô cùng. “Tình yêu tăng theo từng lớp mỡ ư? Ahaha chàng trai sau bố em muốn em béo” nghĩ thế tôi bật cười thành tiếng :

“ haha ôi chàng trai của tôi”

Lại nói về chuyện chúng tôi quen nhau, tháng 8 năm ấy, trời cũng nóng như bây giờ, cái nắng ở miền quê đã gay gắt, lên Hà Nội còn kinh khủng hơn, mùi xe, mùi đường, mùi nắng,…quyện vào nhau tưởng như không có chút không khí nào để thở nữa. Cô bé tay xách hành lí, vai đeo ba lô, mắt lạ lẫm ngó nghiêng con đường đi đến trường Đại học Kiến trúc. Tôi sẽ không nói đến ngày nhập học nhiều làm gì nếu như không xảy ra chuyện.

Hành lí tôi bị đứt, bao nhiêu quần áo, đồ cá nhân lỉnh kỉnh lạnh lùng rơi xuống không thương tiếc, trời nắng 40 độ, lại vừa xuống xe rất mệt(đúng hơn là cái chứng say xe chết tiệt) làm tôi nản hết chừng. Đột nhiên có bàn tay nhặt đồ lên và nói: “ Để tớ giúp cậu nhé!”.Tôi thẫn thờ ngước lên, một gương mặt không phải điển trai lắm nhưng ưa nhìn với đôi má ửng hồng, mũi cao, và cặp kính dày cộp.Mặt cậu ta hồng, vì nắng? tôi đoán vậy, không hiểu sao tôi thấy mát mẻ dễ chịu lạ thường, quên đi cả cái nắng gay gắt đổ đầu kia nữa.

Hình ảnh có liên quan

Mấy hôm sau, là ngày chính thức đi học, tôi chỉ quen được thêm một vài bạn nữa vì lớp tôi ít nữ, người ta thường nói, con gái không hợp với kiến trúc, nhưng mặc kệ, tôi chọn vì tôi thích, tôi thích mướt những nét vẽ lên trang giấy, hay kẻ những đường kiến trúc thô sơ nhưng mạnh mẽ, chúng quyến rũ tôi từ nhỏ và bố mẹ cũng không phản đối, bố mẹ luôn khiến tôi tự hào.

Dựa vào lan can, tôi mê mẩn theo đuổi những cảm xúc ngày đầu nhập trường.“Ui zaaaa” một cú va chạm đau điếng vào vai tôi khiến tôi tức giận, tiếng xin lỗi quen thuộc vang lên rối rít, tôi quay lại bắt gặp cặp kính dày cộp ấy.Là anh. Cả hai thẫn thờ hồi lâu khi nhận ra đối phương, nhưng “reengggg” tiếng chuông báo hiệu vào lớp vang lên đứt quãng cảm xúc đặc biệt của chúng tôi,giật mình chạy ù vào lớp, không hiểu sao mặt tôi nóng ran, dù cho hôm ấy không phải là ngày nắng 40 độ nữa, cơn mưa vội vã chóng qua nhưng đã kịp gột rửa cái nóng đi rồi.

——-

Chúng tôi gặp nhau nhiều hơn,vì học cùng trường cùng khoa và gần lớp nhau nên việc thấy nhau không phải là điều khó. Chiều thu tháng tám Hà Nội năm ấy lá đổ, lấp đầy con đường cũng lấp đầy tình cảm giữa hai con người xa lạ với nhau.

Đông đã đến, tôi không còn đi một mình, tay trong tay và đi dạo qua những ngõ cũ Hà Đông, ngắm những dàn rêu bám quanh sưởi ấm cho những ngôi nhà nhỏ,và dù cây lá đã khẳng khiu, ven bờ hồ có lạnh lẽo, chúng tôi vẫn cảm thấy ấm áp trước mùa đông bởi “ai và ai không còn cô đơn nữa”.

Tôi sẽ không nói đến lúc mới yêu ngọt ngào thế nào, chỉ cần nhìn thấy nhau đã cảm thấy đời rực rỡ, bao nhiêu muộn phiền tan biến.Chúng tôi đã nói rất nhiều đến chuyện tương lai, ví dụ như ngôi nhà và những đứa trẻ, vợ chồng cùng làm kiến trúc sư lừng lẫy, cùng nhau mê mẩn vẽ nên câu chuyện sau này,chắc hẳn cặp đôi nào đang yêu cũng vậy chăng?…Đời sinh viên ai mà không đi làm thêm, chúng tôi cũng vậy, anh làm ở một cửa hàng đồ uống, tôi thì làm ở một tiệm bánh ngọt. Cả ngày 24 tiếng, học buổi sáng, chiều tối tôi lại đạp xe vào tiệm bánh,ngày cứ thế trôi một cách điên cuồng dù mệt mỏi nhưng vẫn có bến đỗ “yên bình”.

Tôi thích viết thư, tôi thích quay trở lại cái thời như bố mẹ tôi, không có máy điện thoại, không máy tính, chỉ có những bức thư là trung thủy, không nhanh gọn cũng đủ để chờ đợi một hồi cho lòng người thêm nhung nhớ.Vì vậy, tôi hay viết thư và nhờ cậu bạn gửi cho anh, anh cũng thường hay trả lời lại, bắt đầu lúc nào cũng là Gửi miền nhớ của anh”.Nói thế không phải là lúc nào chúng tôi cũng viết thư, như thế sẽ làm loãng và nhàm chán, tôi nghĩ vậy, nên lâu lâu tôi mới viết thư gửi anh để mỗi tháng, có bức thư làm kỉ niệm, sau này đọc lại chắc thích lắm đây, tôi hay ngẫm nghĩ đến cảnh anh và tôi cùng chung một nhà, mỗi khi đến ngày ấy, chúng tôi lại lục lại thư ngày xưa mà đọc, cả hai chắc sẽ thích thú và cười ầm lên vì những dòng chữ ngày xưa mình đã từng viết cho xem.

Hình ảnh có liên quan

(02/11) tôi vẫn đi làm thêm bình thường, lúc tan ca mở máy không tin nhắn, lòng chợt buồn. Về phòng đêm hôm ấy, bà chủ vào phòng đưa cho tôi một bọc quà, nói rằng có người đã đem tới đây cho tôi.Tôi tròn mắt ngạc nhiên “quà ?”, trước giờ chưa có ai tặng quà cho tôi như vậy cả,sau khi bà chủ đi mất, tôi mở ra xem, một chiếc hộp cỡ 25*30, một chiếc máy ảnh dòng Canon màu hồng phấn, À,còn một bức thư xinh kẻ sọc gỗ, vẫn còn nguyên mùi giấy thơm phức“ gửi miền yêu dấu của anh!, anh biết thời gian này chúng ta không được gặp nhau nhiều như trước, nhưng tình yêu của anh dành cho em vẫn luôn vẹn nguyên như thuở ban đầu, anh còn nghe con tim anh nhớ em đến phát điên lên được, nhưng anh bận một số chuyện,hôm nay là sinh nhật em, anh xin lỗi đã không đón tuổi 18 cùng em, hi vọng em sẽ hiểu cho anh, chúc người yêu dấu của anh sinh nhật vui vẻ, hãy luôn mỉm cười em nhé! Yêu thương <3 ”.Anh biết tôi thích viết thư, nhưng sao hôm nay anh không đến trường, điện thoại cũng không cuộc gọi, không tin nhắn, anh biết tôi thích chụp ảnh, vì vậy anh đã cố làm việc để góp tiền mua máy ảnh cho tôi, anh đã từng nói rằng “ Hãy lưu lại thật nhiều khoảnh khắc, không có gì là mãi mãi, chỉ có những khoảnh khắc là mãi mãi”. Lúc đấy tôi không hiểu.

 

Sinh nhật hay không đối với tôi mà nói không quan trọng cho lắm, cũng chỉ là ngày bình thường như bao ngày bình thường khác, nhưng nhận được thư và quà của anh, tôi thấy nhớ anh vô cùng, chàng trai của tôi đã đi đâu suốt mấy ngày, anh có biết là tôi đã nhớ anh đến nhường nào.

“ Ê, người yêu mày đâu, sao dạo này không thấy 2 đứa bám nhau hả”

Nhỏ bạn vỗ vai làm tôi giật mình, “Anh ấy…anh ấy…bận việc làm thêm” tôi ấp úng trả lời.

“ Làm thêm?” Nhỏ tròn mắt ngạc nhiên:

“ Anh trai tao làm ở đấy bảo người yêu mày đã xin nghỉ việc được mấy ngày rồi”

Tôi đứng thững, mắt mở to hết công suất, mấy ngày hôm nay, anh vẫn gửi thư cho tôi bình thường mà, anh nói rằng anh bận việc nên không đến lớp,tôi thắc mắc sao anh lại giấu tôi, chuyện gì đã xảy ra?

Đường về phòng hôm ấy sao mà dài vô tận, tôi lê thê giẫm lên từng ô vỉa hè, điện thoại tắt máy, anh không trả lời, bức thư là sao? Đó là chữ của anh kia mà, nhưng sao anh lại không nhắn tin hay gọi điện, hay điện thoại anh bị hỏng?….Từng câu hỏi cứ đặt ra mà không câu trả lời.

Tối hôm ấy về đến phòng, tôi đợi đến 00h00 nhưng chẳng có bức thư nào hết, điện thoại vẫn thế, lạnh ngắt không một âm thanh, tôi nhận ra mình nhớ anh khôn cùng, nhành hoa quỳnh đã nở, bung tỏa hương thơm theo gió từ bệ cửa sổ quyện vào mũi, lòng tôi dịu lại, như thấy anh đang cười, bàn tay ấm áp đưa ra trước mặt tôi “ Hoa quỳnh mà em thích này”. Tôi bỗng bật cười, chàng trai vì câu nói bâng quơ của tôi mà lặn lội khắp ngõ Hà Nội trong những ngày nắng nóng chỉ để mua hoa quỳnh, đôi lúc anh ngốc lắm, biết không? Đêm nay lại là một đêm thật dài!

Anh đã biến mất như thế, ngày lại ngày trôi, tôi hỏi thăm bạn bè, thầy giáo,…nhưng không thu được tin tức gì của anh, tôi gần như kiệt sức khi suốt ngày nhớ tới người con trai ấy, tôi bắt đầu ghét anh, ghét anh đã không một lời mà biến mất, biến mất khỏi cuộc đời tôi như anh chưa hề tồn tại, nhưng làm sao đây, kể từ khi gặp anh, tôi đã biết tâm hồn mình không còn được tự do nữa, con tim tôi đau thắt và lồng ngực tôi nghẹn lại, đôi tay này không còn được cùng anh dạo quanh phố Hà Nội, không còn được cùng nhau đưa những nét vẽ, ném bột màu, cùng gọt bút chì, mày mò tìm cảnh vẽ mỗi khi rảnh rỗi nữa, cắm phone nghe nhạc Phạm Hồng Phước, đi một mình lang thang giữa phố đông người, lòng tôi càng da diết,điên cuồng rơi nước mắt cho cuộc tình không dấu chấm, chỉ có dấu chấm hỏi lạnh lùng?

Hình ảnh có liên quan

10 ngày sau ngày anh biến mất.

“ T” mất rồi, sáng hôm nay, mày lên facebook xem đi, cậu ấy bị tai nạn, nhanh lên.

Hôm ấy là ngày 10 tháng 10 ngày không mưa, nắng gắt dữ dội, y như ngày đầu tôi gặp anh ấy,tôi không nghĩ được gì cả, tôi không tin đấy là sự thật, hốt hoảng chạy đi tìm “D” bạn thân của anh, tôi mới vỡ lẽ. Gia đình anh gặp chuyện, bị siết nợ nên phải di chuyển vào Sài Gòn trú ngụ, vì không muốn liên lụy gì đến tôi, vì anh sợ bọn côn đồ sẽ tìm các mối quan hệ thân thiết của anh mà đe dọa, vì bảo vệ tôi, không muốn tôi đau lòng nên âm thầm gửi thư về mà không liên lạc gì thêm nữa, anh không cho ai biết bí mật đó trừ thằng bạn thân nhất, nhưng lại cấm không được nói cho tôi biết. Vào buổi sáng hôm ấy, người ta phát hiện vụ tai nạn thương tâm đã lấy đi tính mạng một chàng trai trẻ xấu số…Khi viết lại những dòng này, tôi sẽ không nói là mình đang đau như thế nào, bởi không có dòng chữ nào có thể diễn tả nỗi đau mà tôi dành cho anh nữa.Mối tình đầu đã kết thúc như thế, cùng với chàng trai mãi mãi ở tuổi đôi mươi.

——

Bây giờ đã là năm cuối đại học. Vẫn là ngày nắng nóng gần 40 độ của tiết trời Hà Nội.

Nhặt bức thư lên, hồi ức về thời ngây dại của cô gái và chàng trai vừa bước vào ngưỡng cửa đại học vẫn còn đó. Ba năm trôi qua dài lắm anh nhỉ, nhưng sao tình yêu đầu lại nhỏ bé đến vậy, em vẫn độc thân, tâm hồn em vẫn đóng kín cửa, bởi vô tình, anh đã mang chìa khóa đi mất rồi.Người ta thường nói, tình yêu đầu luôn mang trong mình bi kịch, đẹp long lanh nhưng dễ vỡ, em không cho là vậy, phút giây ở bên nhau ấy vẫn ngọt ngào mãi,em vẫn nhớ về anh với hồi ức hạnh phúc nhất, anh không còn ở đây nhưng anh vẫn còn đó trong tim em, vẫn nở nụ cười mát dịu mỗi khi tiết trời 40 độ, bàn tay ấy vẫn ấm áp như những ngày đông của ba năm về trước,và em không thể ngăn mình không nhớ đến anh,mỗi khi hoa quỳnh nở, làn hương nhẹ nhàng níu hương tình và phả vào những xúc cảm vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu, tình yêu này em giữ cho riêng mình, cất vào đáy lòng và không gợi lại nữa,anh à, em sẽ vẫn mỉm cười khi không còn anh bên cạnh, mùa hạ năm nay vẫn không thôi nóng bỏng, nhưng em đã có thể tự gột mát tâm hồn mình rồi, anh ở nơi ấy chắc cũng đang sống tốt lắm, phải không?

Gửi miền nhớ của em.

Miền

 

 

 

 

 

Bình Luận

© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm  đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn!
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM
Danh sách thành viên Giới thiệu chung Quy định hoạt động
Các câu hỏi/đáp về CBT Trang vàng Cộng đồng CÂY BÚT TRẺ AUDIO

0 Comments

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Em tìm lại mình trong màu nắng Tháng Tư Nơi khoảng trời dường như chỉ một màu trong suốt Cánh đồng Loa kèn khoác á...
Căn phòng bỗng chùng chình Tiếng xì xầm, to nhỏ Áo trắng hồn nhiên quá Khung cửa nhìn Lo ra … Phố ngoài kia hố...
Ta đọc lại bài thơ đêm qua rồi bật khóc Muộn chiều nay…bụng đói cồn cào Những ngày cuối năm thiên hạ xôn xa...
Người nơi ấy giờ xa xôi quá Chẳng thể gần cho thỏa ước mơ Nụ Xuân e ấp đợi chờ Gửi trong muôn nẻo tình thơ t...
Trời lành lạnh, gió tạt vào lòng nghe buốt rát Những chiếc lá vàng rơi lững thững phía triền đông Con vẫn tha hươ...
Gác nhỏ đêm nay một mình ta Nhìn hoa tuyết rụng trắng sân nhà Đêm khuya lạnh lẽo nghe trong gió Chợt thấy giai n...
Nhằm điều chỉnh một số định hướng hoạt động mới, Cộng đồng Cây Bút Trẻ Việt Nam thông báo về một số thay đổi với thành viên (sẽ có hiệu lực thực hiện từ ngày 30/1/2024) như sau: ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN ...
Sau thời gian hơn 04 tháng diễn ra, cuộc thi viết “Những thiên thần không cánh” đã nhận được tất cả 40 bài tham gia dự thi của 40 tác giả. Trong đó, có 33 bài dự thi được duyệt qua vòn...
Lâu lắm rồi mình chẳng viết được gì cả, không nổi một câu thơ, chẳng vẹn một ý truyện. Thỉnh thoảng, những đêm buồn như thế này, mình lại ngồi đọc những bài viết được đăng tải trên website, đọc nhữ...
Tạm biệt mái trường &#8211; Thơ Hương Tràm
Tôi tìm nhặt cánh Phượng rơi Mùa hạ đã đến, chợt trời đổ mưa Đâu rồi Hạt nắng lưa thưa Ve ngân h...
Kết quả cuộc thi viết &#8220;Những thiên thần không cánh!&#8221;
Sau thời gian hơn 04 tháng diễn ra, cuộc thi viết “Những thiên thần không cánh” đã n...
Những điều Má không kể&#8230;!
Nó nhớ lúc nhỏ thứ quen thuộc nhất là bóng lưng của má. Đi đâu má cũng chở nó theo trên cái xe đ...
Mùa xuân có một thiên thần&#8230;
Thế rồi, mùa xuân năm ấy có một Thiên thần, đã mãi bay đi. Mẹ đã xa rời chúng tôi, không một lời...
Chị ấy tên là Hồng, biệt danh là Pink!
Cho dù câu chuyện có đang đi vào bế tắc, chỉ cần chị nói vài câu là mọi thứ sẽ vui vẻ. Chị biết ...
Ước mơ của Mẹ!
Xin lỗi mẹ vì có những lúc khiến mẹ phải buồn, con luôn muốn nói với mẹ dù con ngại ngùng đôi ch...
Thứ Ba, Tháng Tư 16, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Năm, Tháng Hai 08, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Tư, Tháng Hai 07, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Ba, Tháng Hai 06, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Một 22, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Một 21, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Năm, Tháng Một 11, 2024 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Chủ Nhật, Tháng Mười Hai 31, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Mười Hai 31, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Mười Hai 25, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Mười Hai 23, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Mười Hai 23, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Mười Một 05, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Mười Một 04, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Sáu, Tháng Chín 29, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Chủ Nhật, Tháng Chín 24, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Chín 18, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Chín 17, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Tư, Tháng Chín 13, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Tư, Tháng Chín 06, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Tư, Tháng Tám 30, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 28, 2023 CÂY BÚT TRẺ Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 28, 2023 CÂY BÚT TRẺ Thơ
Chủ Nhật, Tháng Tám 27, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Tư, Tháng Tám 23, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 21, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 14, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Tám 05, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thông tin - Kiến thức
Thứ Ba, Tháng Tám 01, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Ba, Tháng Bảy 25, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Sáu, Tháng Sáu 30, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Tản văn
Thứ Hai, Tháng Sáu 26, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Năm, Tháng Sáu 01, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Năm 20, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Năm 15, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ