Cuộc thi VIẾT CHO NGƯỜI TÔI YÊU “Ghét của nào trời trao của nấy” – Tác giả Nguyễn Ngọc Thanh Trúc

“Khi tôi đọc được cuộc thi này, tôi nghĩ ngay đến tình cảm của tôi và anh trong suốt hơn ba năm qua, đây là một cuộc thi để tôi có thể tâm sự về anh, về chuyện tình yêu của hai chúng tôi. Một chuyện tình yêu bắt đầu từ việc tôi cực kì ghét anh và anh thì rất “ấn tượng” về nụ cười của tôi”

          Tôi còn nhớ cách đây khoảng 4 năm về trước, ngày mà tôi trở thành nữ sinh cấp ba, chính chắn hơn, biết suy nghĩ hơn và dần trưởng thành hơn.
Ngày nhận lớp vào lớp mười, tôi “ghét cay ghét đắng” cái lớp đó bởi vì số bạn cũ mà tôi quen biết từ trước chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Có một anh chàng, nhìn mặt rất giang hồ, ngày đầu tiên nhập học đã bị giám thị “túm cổ” lên viết bảng kiểm điểm vì cái tội tác phong không nghiêm tục bởi vậy tôi cảm thấy anh ta rất khó ưa.
Ấn tượng của anh ta đối với tôi là cực kì xấu.
Anh chàng này có một nhóm bạn rất thân trong lớp, tôi đặc biệt ấn tượng với một nữ sinh tóc ngắn, da hơi ngâm đen trong nhóm bạn thân của anh ấy.
Mọi người có biết vì sao tôi ấn tượng không ?
Bởi vì cô ấy nói cực nhiều, cô chủ nhiệm lớp tôi năm ấy cứ nói tới đâu là cô nữ sinh ấy nhanh nhảu đáp lại và kết quả của cuộc “đối đáp” tưởng chừng như không hồi kết ấy là anh chàng tôi ghét “được” làm lớp trưởng.
Tôi cảm giác rằng trong năm học sắp tới đây chắc lớp tôi sẽ trở thành một lớp học được mệnh danh là “lớp học cá biệt”, sau ngày hôm đó, tôi không còn tha thiết và háo hức đến trường nữa.

Hình ảnh có liên quan

          Không còn hứng thú đi học nữa nhưng tôi vẫn phải đến trường đấy thôi chứ làm sao mà nghỉ học được.
Haizz …. Tôi chỉ còn biết thở dài khi mỗi ngày cắp sách đến trường. Tên lớp trưởng ấy nhoi nhoi đến nỗi hắn ngồi bàn cuối mà bị cô chủ nhiệm chuyển lên bàn đầu ngồi để thầy cô dễ kiểm soát hắn.
Hắn ngồi bàn đầu dãy thứ hai, còn tôi thì ngồi bàn thứ hai dãy thứ nhất. Thường thì những tên nhoi nhoi và quậy phá như hắn sẽ không thích ngồi bàn đầu. Thật là đáng đời.
Hắn bị đổi chỗ, còn tôi thi đang lo ngại về những ngày tháng phải đi học sắp tới vì đứa tôi ghét đang ngồi rất gần tôi.
Hắn chỉ cần quay xuống, xéo qua phải là thấy tôi, tôi chỉ cần ngược mặt lên nhìn bảng là thấy cái đầu của hắn.
Mà nếu hắn vừa quay xuống cùng lúc với giây phút tôi ngước đầu lên thì tôi sẽ nhìn thấy khuôn mặt giang hồ đáng ghét của hắn ngay.
Nếu có một điều ước, tôi ước được đổi đi chỗ khác ngồi, chỗ nào mà xa xa hắn một xíu.

          Trong lớp, tôi là một trong những đứa có nụ cười “đáng yêu” nhất bởi vì khi tôi cười mỗi người sẽ cười theo mà một khi tôi đã cười rồi thì khó khăn lắm con nhỏ kế bên mới “dập tắt” được nụ cười của tôi.
Tôi cười đến nỗi mà giáo viên vào lớp hay nhắc nhở “Trúc, sao con cười hoài vậy”.
Mọi người đừng nghĩ tôi bị có vấn đề về thần kinh hay gì nha bởi vì tôi cười để thấy vui hơn thôi. Hehe.

          Chính nụ cười không đẹp mà “dễ thương” của tôi là cột mốc bắt đầu cho chuyện tình yêu của tôi. Năm học ấy, tiết học mà tôi cười nhiều nhất là tiết Vật Lí bởi sự hài hước của thầy.
Mỗi lần vào tiết Lí, thầy nói gì mà tôi thấy vui là tôi lại cười một cách “nham nhở”, thế là hắn quay xuống, chắc thấy tôi cười mắc cười quá nên hắn quay xuống cười theo.
Hắn cười thì tôi cũng cười lại vì nhìn hắn trông giang hồ đáng sợ lắm, tôi không muốn trên đường đi học về bị hắn chặn đường đâu.
Cứ nhiều tiết Lí trôi qua như vậy tự dung tôi đỡ ghét hắn hơn một xíu xíu và từ từ thì không còn ghét hắn nữa.
Tôi với hắn bắt đầu nói chuyện nhiều hơn, toàn những chuyện nhảm nhảm nhưng mà cái gì nhảm nhảm thì tôi lại thấy vui vui.
Hôm đó, lúc đánh trống hết giờ học, hắn không dẹp tập đi về mà cứ ngồi nhìn tôi, tôi thấy kì kì, thấy sợ sợ nên đành lên tiếng: “Làm gì mà ông nhìn tôi hoài vậy, bộ thích tôi hả ?”
Chắc tôi hỏi đúng vấn đề nên hắn nhanh lắm: “ Làm bạn gái tui nha ?”. Tôi nghe như sét đánh ngang tai, tôi bắt đầu đơ mặt ra và không biết nói gì nên tạm thời chữa cháy: “Để tôi về tôi suy nghĩ”. Thế rồi tôi ôm cặp đi nhanh xuống sân trường rồi ra về.

          Đêm hôm đó đúng là một đêm mất ngủ, cảm giác đó tôi không biết diễn tả bằng ngôn từ như thế nào nữa, trong đầu tôi lúc đó luôn tồn tại hai luồng suy nghĩ rằng không biết anh thật lòng hay chỉ là đùa giỡn với tôi. Tôi bắt đầu có tình cảm với anh từ đó và chuyện gì đến cũng đến, chúng tôi là một cặp đôi.

Hình ảnh có liên quan

          Những ngày đầu yêu nhau luôn là những hình ảnh, những khoảnh khắc đẹp nhất, đẹp ở sự trong sáng của tuổi học trò, đẹp ở sự chân thành, không toan tính của cái lứa tuổi còn cặp sách đến trường.
Chưa bao giờ tôi và anh quên những khoảnh khắc cả hai đi ăn với nhau, đi chơi rồi cùng nhau giải bài tập khi mỗi kì thi lại về.
Hai đứa luôn cố gắng giúp đỡ nhau trong học tập, anh là một chỗ dựa tinh thần rất vững chắc cho tôi bởi vì anh là một người đồng trang lứa với tôi nên rất dễ dàng tâm sự và anh còn rất thấu hiểu chuyện đời nên việc anh biến tôi từ một đứa đang buồn trở thành một con nhỏ ngồi cười ha hả cả ngày là một chuyện không khó đối với anh.

          Có những phút giây hạnh phúc bên nhau thì cũng có những giây phút khiến tôi và anh phải rơi nước mắt.
Có những lúc giận nhau bởi vì những chuyện rất cỏn con, những lần ghen tuông vô cớ nhưng rồi sự yêu thương của chúng tôi dành cho nhau cũng đã giúp chúng tôi làm hòa với nhau sau những cuộc cãi vả, những cuộc giận hờn.
Anh là một con người khi giận sẽ im lặng và không nói lời nào cho đến khi nguôi giận.
Nhiều lần tôi cũng rất “ghét” anh bởi vì sự im lặng “đáng sợ” của anh nhưng đến khi hiểu được con người anh thì tôi đã không còn cáu giận về vấn đề đó nữa.

Kết quả hình ảnh cho cặp đôi

          Hiện tại đến bây giờ, cả tôi và anh đều đã là sinh viên đại học, tình cảm của tôi dành cho anh và của anh giành cho tôi vẫn còn nguyên vẹn như ngày nào, sự chân thành vẫn còn ở đó.
Chúng tôi vẫn thường tâm sự với nhau về ước mơ trong tương lai, tôi thương anh và anh biết được điều đó nên anh luôn yêu thương tôi và cố gắng mang lại hạnh phúc cho tôi.
Tôi hy vọng tôi và anh sẽ luôn bên cạnh nhau trên chặng đường sắp tới, chia sẻ niềm vui và nỗi buồn cùng nhau.

Tác Giả : Nguyễn Ngọc Thanh Trúc

Đánh giá về bài viết này!