Cuộc thi VIẾT CHO NGƯỜI TÔI YÊU “Đóa hoa vô thường” – Tác giả: Nguyên Nguyên


Ngày hôm đó, khi những giai điệu, một lần nữa cất lên trong căn phòng bé nhỏ. Dẫu đang ở rất gần cô gái ấy, chỉ cách một vách ngăn của bức tường giữa căn bếp với phòng khách, qua cánh cửa màu xanh, nàng dễ dàng nhìn thấy cô gái của mình. Nhưng chẳng hiểu sao khi đó, nàng lại thấy cô độc tới lạ thường, khi chỉ như hai người xa lạ. Khi ở trong thế giới đó rồi, nàng vẫn thấy mình lạc lõng vô cùng, như bước đi trên cánh đồng, mênh mang tối thẫm.

Đôi khi nàng thấy mình đang mơ, trong những giấc mơ trôi bồng bềnh, rồi nàng thấy mình tỉnh giấc giữa cánh đồng lưu ly. Những bụi hoa lưu ly mọc thấp tới đầu gối của nàng. Nàng nhỏm dậy, đưa cặp mắt ngạc lạ lẫm nhìn ra xung quanh mình. Cả không gian ngập tràn sắc lưu ly xanh. Hàng ngàn những đốm hoa bé nhỏ, bung mình khoe sắc. Khi ấy, nàng chẳng biết so sánh thứ màu xanh tuyệt đẹp đó với thứ gì. Nàng chỉ nghĩ tới bầu trời hè ở Helsinki mà thôi.

Nàng đã kể lại giấc mơ đó với M, cô gái đã tỏ ra thích thú hơn so với sự mường tượng của nàng. Có lẽ, những sinh viên ngành mỹ thuật như M đều không lạ gì ở những giấc mơ kỳ quái, một thứ sáng tạo nghệ thuật hay cảm hứng nghệ thuật gì đó. Nàng không bao giờ hiểu được.

Nhưng nàng cảm thấy vui khi M thích thú câu chuyện đó.

“Mình chẳng bao giờ có những giấc mơ kiểu như thế. Mọi thứ với mình không bao giờ rõ ràng cả”. M nói với tông giọng trầm buồn.

Nàng khẽ cười, nhìn M, còn M thì nhìn ra quảng trường trước thư viện thành phố.

Nàng lặp lại câu nói của M:

“Mọi thứ không rõ ràng?”

M gật đầu, nhưng cô gái chưa vội nói. M bao giờ cũng bình thản trong mọi chuyện.

M khẽ nhấp mụm cà phê, những lọn khói mỏng mảnh tỏa ra từ chiếc ly sứ trắng. Bất kể mùa nào M đều uống cà phê, chỉ cà phê mà thôi. M nói, ngày còn ở Hà Nội, M với mẹ thường có thói quen uống cà phê mỗi buổi tối.

Đặt ly cà phê xuống bàn, M nói:

“Ừ, giống như bị xáo trộn, những hình ảnh chồng lấn lên nhau, khiến cho mình chẳng thể nào xác nhận được không gian mình đang đứng cả. Có khi mình thấy mình như đang rơi xuống một cái hố không đáy, mình cứ thế rơi, rơi mãi mà chẳng chạm tới đáy”.

“Thật kỳ lạ!”. Nàng nói.

“Có thể do mình hay suy nghĩ nhiều, ngày trước mẹ mình nói, nếu như việc suy nghĩ quá nhiều về mọi thứ, thì khi đó những giấc mơ sẽ bị xáo trộn, những hình ảnh nhập nhằng không xác định”.

M ngừng lại, nàng không nói gì, điều duy nhất nàng nhận ra mỗi khi đó, tới đoạn này của câu chuyện M thường ngừng lại, hít một hơi thật sâu, mặt M trông tái đi không phải vì cái lạnh của mùa đông ở Helsinki. Đó là điều duy nhất nàng biết, nàng nghĩ, giá như vào lúc đó, nàng có thể làm gì cho cô gái ấy.

“Rồi mình sực tỉnh giấc giữa đêm khuya, trong lúc mình đang rơi trong khoảng không gian tối thẫm đó, mình tỉnh dậy giữa căn phòng, cả không gian lặng thinh. Mình phải mất một hồi lâu mới nghĩ ra là mình đang ở trong chính căn phòng của mình. Khi ấy, mình đã nhỏm dậy, nhìn xuống đại lộ Esplanadin Puisto.  Những ánh đèn tỏa sáng trên đại lộ, những vạt tuyết trắng phủ lên khắp trên đó. Cậu biết không? Khi ấy, mình cảm giác như cả thế giới chỉ còn mình tồn tại. Thật kỳ quái khi nghĩ rằng, vào một ngày mình tỉnh dậy, chỉ còn một mình mình trên thế giới này”.

M xúc động. Nàng biết. Rồi nàng xiết chặt lấy tay M. Tay M lạnh cóng, nàng chẳng biết làm cách nào để bàn tay đó nóng lên trong chốc lát. Nàng chỉ biết nắm lấy đôi bàn tay đó, trong khi chủ nhân của nó đang run lên bần bật từng hồi.

Đó là một trong những lần M khóc, khi kể về những giấc mơ. Ngày hôm ấy, khi tiễn M đi tới cuối đại lộ Esplanadin Puisto. Nàng và M không nói với nhau câu nào, cả hai rảo những bước chân chầm chậm trên lớp tuyết mỏng phía dưới chân mình. Nàng chợt cảm thấy lạnh. Có lẽ M cũng thế, nàng thọc sâu tay vào trong chiếc áo dạ màu xanh da trời của mình. Nàng thích chiếc áo đó, vì M thích. M nói, nàng rất hợp với màu xanh, màu xanh của những cánh hoa lưu ly bé nhỏ, vẫn khoe sắc khi vùi mình trong giá lạnh. Loài hoa được coi là biểu tượng của đất nước Phần Lan, của vùng cực Bắc lạnh giá này.

Kết quả hình ảnh cho tiễn nhau đi

Tới cuối đại lộ Esplanadin Puisto, M và nàng dừng lại.

“Có lẽ mình nên về”. Nàng nói.

M gật đầu.

Lúc M quay lên phía cầu thang hẹp của căn nhà cổ.

Nàng cất tiếng:

“Ngày mai mình sẽ lên thư viện”.

M không nói gì, trong bóng tối, nàng nghĩ là M cười.

***

Sau buổi sáng thứ Bảy hàng tuần ở thư viện, nàng thường về nhà M vào buổi chiều. Dọc đại lộ Esplanadin Puisto, những ngôi nhà theo lối kiến trúc điển hình của Phần Lan. Cô gái nói, thích những ngôi nhà kiểu vậy.

Đó là một căn phòng nhỏ, thực sự rất nhỏ. Đồ đạc không có gì nhiều, vả lại trong những căn phòng nhỏ như thế sẽ chẳng biết bày biện những món đồ nào cho vừa. Chỉ cần kê cái tủ, bàn làm việc bên cạnh cửa sổ nhìn xuống phía đại lộ là gần như chiếm trọn căn phòng rồi, nhưng điều làm nàng ngạc nhiên nhất, khi nhìn vào căn phòng , nàng như thấy đâu đó, trong sâu thẳm cất một phần nội tâm của M.

Thêm nữa, điều nàng thích nhất ở những căn phòng, chính là những bức tranh nhỏ. Mỗi bức tranh đều mang một sắc thái riêng, có thể khi nghe M giải thích về hội họa, một trường phái, nàng không bao giờ hiểu nổi. Nhưng nàng hiểu vốn dĩ đó là một phần tâm hồn rất đáng quý ở M.

“Ngày trước, khi còn ở Hà Nội nằm trên phố Phùng Hưng, cậu biết đấy ngay trước cửa nhà mình là một đường tàu, cứ mỗi đêm tàu chạy khiến cả xóm tỉnh giấc, nhất là lũ trẻ, đứa nhỏ thì khóc, đứa lớn tỏ ra thích thú”.

Mỗi lần M nói tới chuyện ấy, nàng thấy trong ánh mắt cô gái dâng lên một niềm vui lạ thường, nhưng ngay sau đó nàng chợt thấy nỗi buồn, như nước đang lặng lẽ dâng lên. M không thôi hoài niệm.

Nàng chưa bao giờ tới Hà Nội, nàng cũng không thể tưởng tượng nổi quang cảnh ở thành phố ấy tái hiện lên những gì, những ngôi nhà cũ kỹ nằm ngay sát đường tàu, những con người xa xứ luôn luôn hướng trái tim mình về chốn ấy.

Nàng chưa thực sự hiểu, ngay cả khi bước chân vào thế giới của M rồi, nàng luôn thấy mình lạc lối. Tựa như cảm giác, vào mỗi mùa đông khuya khoắt, trong cơn mơ khi thấy mình tỉnh giấc giữa cánh đồng lưu ly. Nàng nhỏm dậy và cứ thế bước đi trên cánh đồng, cánh đồng quá rộng lớn, nàng không thấy một ai đang cùng với nàng trên cánh đồng đó, nhưng nàng vẫn cứ bước đi. Những bông hoa nhỏ bé, mang màu xanh của bầu trời mùa hạ ở Helsinki vẫn khoe sắc dưới đôi chân nàng. Dù nàng bước đi mãi, nàng vẫn chẳng thấy gì. Hay giữa hàng ngàn những đóa hoa lưu ly đang khoe sắc, chẳng có đóa hoa nào ngó ngàng tới nàng cả. Những giấc mơ luôn kết thúc như vậy, kéo theo sự hụt hẫng, như mùa đông lạnh giá ở Helsinki.

Trở lại với căn phòng của M ngày hôm đó, nàng mê mẩn ngắm bức tranh mà M vừa vẽ, trên bậu cửa hướng ra đường tàu, có những chậu hoa bé nhỏ màu xanh đang khoe sắc dưới ánh ban mai.

M pha cho nàng một cốc cacao nóng.

Nàng nói:

“Có phải đó là những bông hoa lưu ly không?”

M gật đầu.

“Ngày trước lúc còn ở nhà mẹ và tớ rất thích hoa lưu ly, có đợt bác hàng xóm vào trong Đà Lạt chơi, mang về một vài chậu hoa nho nhỏ. Cậu biết không? Khi đấy, mình cảm thấy vui hơn bao giờ”.

Nàng mỉm cười.

“Ở Phần Lan, không khó gì để tìm hoa lưu ly, không khó gì để tìm loài hoa đó ở những vùng đất hoang lạnh ở phương Bắc”.

M gật đầu.

“Cậu có muốn nghe một chút gì không?”

“Một ai đó chẳng hạn”.

“Trịnh Công Sơn”. M cười.

Nàng không nói gì nữa, cả không gian trở nên ấm áp hơn lạ thường.

M đặt cốc cà phê đã vơi đi một nửa. M tiến lại bên cửa sổ, gần chiếc bàn học, trên đó đặt rất nhiều những cuốn sách của Dostoevsky, cả cũ cả mới của tác giả người Nga mà M thích nhất. Bên cạnh chiếc bàn trên kệ nhỏ là một chiếc máy hát cổ cũ kỹ, M nói mua ở một phiên chợ đồ cũ vào năm ngoái.

M đặt lên một chiếc đĩa, đặt kim chạm xuống mặt đĩa. Những giai điệu bắt đầu cất lên:

Tìm em tôi tìm mình hạt sương mai

          Tìm trên non ngàn một cách hoa khôi

          Nụ cười mong manh một hồng yếu đuối…”

M nhìn sang nàng rồi khẽ cười, nàng cũng vậy. Sau đó, M nhắm mắt ngâm nga theo giai điệu đang lan dần trong căn phòng bé nhỏ.

***

Tháng Mười Hai, thời tiết ở Helsinki trở nên lạnh giá hơn bao giờ hết.

M đi về phía Bắc của Phần Lan, M không nói là M sẽ đi đâu. Nàng chẳng biết, dẫu có hỏi thì M cũng chẳng nói cho nàng biết. Nàng không lo lắng cho M, bởi nàng biết chắc một điều rằng, M sẽ ổn. Cô gái luôn muốn làm bất cứ điều gì, một khi cô ấy đã muốn thì có cấm cản thế nào cũng trở thành vô ích thôi.

M nói, sẽ bắt một chuyến tàu lên phương Bắc. Ngày hôm đó, tiễn M ra sân ga, lúc trở về nàng thấy Helsinki trở nên thênh thang tới lạ thường.

Nhiều khi nàng nghĩ lại quãng thời gian hai năm trở lại đây, quãng thời gian mà nàng và M quen nhau, hay nói một cách khác là khi nàng bước vào trong thế giới đầy những thứ lạ lẫm của M. Nàng nghĩ, mình đã làm được những gì trong khoảng thời gian qua hay chỉ theo đuổi mãi một bóng mình mà nàng nghĩ, chẳng bao giờ mình có thể chạm vào được.

Như mải miết, kiếm tìm trên cánh đồng lưu ly ấy, trong những cơn mơ, trên đường phố Helsinki, những mùa đông giá lạnh, trên đại lộ Esplanadin Puisto. Nàng chẳng hề hay biết, mà cứ thế đắm chìm, như người bước đi trong mơ, lạ lẫm, nàng chẳng biết trên cánh đồng rộng lớn đó dù nàng bước đi mãi có chạm tới một cái đích nào không.

Như tuổi trẻ, nàng cứ vậy dấn bước.

Kết quả hình ảnh cho gặp lại nhau'

 

Đầu tháng Một M về, trông M gầy đi rất nhiều. Nàng bật cười ha hả khi thấy bộ dạng đó của M, duy chỉ có nụ cười vẫn tựa hồ những ngày nắng hiếm hoi ở Helsinki.

“Cậu đã đi đâu vậy M?”

Ngồi trong quán cà phê quen thuộc nhìn ra quảng trường thành phố, từ đây nàng có thể thấy phía sau của bức tượng Amanda, bức tượng được hình một người con gái được làm bằng đồng, tay nàng ta chống cằm, còn phía xung quanh là đầu của bốn chú hải cẩu. Đã từ lâu, người ta coi đó là biểu tượng của thành phố này rồi.

M không vội nói, vẫn bình thản như thế. Ánh mắt M sâu trũng và thăm thẳm hơn bình thường, như bầu trời đêm chỉ lốm đốm một vài vì sao. Nàng chợt thấy lòng mình dấy một cảm giác lo âu mơ hồ.

“Mình đã đi tới những cánh đồng”.

“Những cánh đồng?”. Nàng nhắc lại với giọng điệu hồ nghi.

M nói tiếp, trước khi bắt đầu một câu chuyện dài M thường có thói quen hít thở thật sâu.

“Chính xác là những cánh đồng, những cánh đồng rộng lớn. Thực sự rộng lớn, như tấm gương đối lập với bầu trời. Trên cánh đồng đó không có một mỏm núi, chòm cây hay con bù nhìn rơm nào để mình có thể xác định được một điểm mốc xác định. Khi đó mình chợt cảm thấy mình trở nên bé nhỏ vô cùng, như một sinh linh lạc lõng trong vũ trụ bao la này vậy. Khi đó mình cũng không có một ý niệm nào xác định về nơi mình từng sống, Hà Nội hay thậm chí cả nơi mình đang sống, ở đất nước phương Bắc lạnh giá này.”

“Ngày hôm đó, mình đã nằm dài trên cánh đồng, ngả lưng xuống dưới những thảm hoa lưu ly màu xanh, mình cũng từng biết, loài hoa ấy xinh đẹp như thế nào, như bầu trời ở Helsinki, như biển Địa Trung Hải, như màu mắt của cậu. Nhưng hãy thứ lỗi cho mình, vì khi ấy mình chẳng có tâm trí nào để mà nghĩ tới chuyện tốt đẹp nữa. Khoảng không gian xung quanh mình trở nên tối dần, như màn đêm rải xuống lớp bột đen mịn màng. Mình bắt đầu nhắm mắt lại, lưng mình bắt đầu thấm cái lạnh từ đất. Thế rồi mình thiếp đi lúc nào chẳng hay, mình không nghĩ là mình có thể thiếp đi một cách nhanh chóng như thế.”

M ngừng lại, giọng bắt đầu trở nên nghẹn ngào hơn bao giờ. Lần này, nàng vội nắm lấy bàn tay nhỏ bé, lạnh ngắt như nước đá của M.

“Chúng ta nên về thôi, có lẽ cậu cần nghỉ ngơi một lát”.

M lắc đầu, nói:

“Mình ổn. Mình không thể dừng lại ngay được đâu, mình sợ mình sẽ không thể nào kể được nữa”.

Nàng không nói gì, sau đó nàng để M tiếp tục câu chuyện của mình:

M tiếp tục:

“Mình đã thiếp đi, khi đó, mình đã thiếp đi, trôi bồng bềnh trong giấc mơ. Mình không còn cảm thấy cái lạnh của đất nước phương Bắc này nữa. Ngược lại mình còn thấy ấm áp. Rồi mình chợt thấy mẹ mình, khi mình đáp chân xuống con phố đó, có đường tàu chạy qua, những ngôi nhà san sát nhau. Mẹ đứng phía bên kia đường, mẹ nhìn mình, mẹ vẫy tay mình sang. Mình định chạy sang nhưng khi đó, bỗng từ đâu dòng xe cộ vội vã lướt qua, mình đã cố gắng tìm cách để băng qua đường nhưng không thể. Mẹ vẫn đứng đó chờ mình, nhưng mình nhìn rõ được gương mặt mẹ đang dần thất vọng về mình. Mình gào to nhưng mẹ chẳng thể nào nghe thấy, dòng xe cộ vẫn qua lại như mắc cửi, không ai chịu dừng lại trên con đường ấy cả, duy chỉ có mình đang đứng đó mà thôi”.

M bật khóc nức nở.

Nàng an ủi:

“Chỉ là những giấc mơ thôi mà, quan trọng là cậu vẫn đang ở đây”.

M lắc đầu, những giọt nước mắt đua nhau lăn dài trên gương mặt hao gầy:

“Ngày mẹ bỏ đi…mình cũng chẳng thể làm gì, chỉ đứng, thản nhiên nhìn bóng dáng mẹ lẫn vào trong nắng chiều, trên sân ga mà thôi…Sau này, khi biết mẹ không tồn tại trên cuộc đời này nữa, mình vẫn chẳng thể làm gì được…Mình…mình chỉ biết đứng nhìn mà thôi”

M không thể nói được nữa, khóc nức nở. Nàng cứ để M khóc, và nàng cũng chẳng biết làm gì.

 

M ốm một tuần sau đó. Nàng tạm dừng công việc ở thư viện thành phố để đến chăm sóc M, trong ngôi nhà nhỏ ở cuối đại lộ Esplanadin Puisto. Chiều về, những ánh đèn vàng vọt lan tỏa khắp cả Helsinki buồn tẻ. Về mùa đông đường phố Helsinki trở nên vắng lặng hơn lạ thường, không ai buồn đi đâu trong cái thời tiết lạnh giá này cả. Nàng nghĩ, chẳng hiểu sao nàng có thể lớn lên cùng với thành phố, dặt những nỗi buồn.

Nàng đẩy cánh cửa màu xanh, dùng vai đẩy cánh cửa vì tay còn lỉnh kỉnh xách đồ.

“Cậu đến rồi?”. M nói.

“Mình đây”. Nàng mỉm cười trả lời.

M cũng cười, không được tươi tắn như mọi ngày nữa.

“Giờ trông mình chắc khủng khiếp lắm”. M nói thêm, rồi nhìn ra ngoài những ô cửa kính vàng vọt.

“An tâm vài ngày nữa là cậu khỏe ngay, chúng ta còn nhiều việc phải làm ở thành phố phương Bắc này lắm”.

M không nói gì, nàng pha cho M một cốc sữa nóng. Sau đó, nàng lấy cho M một cuốn sách của Dostoyevski. Những đêm trắng.

“Ngày trước ở nhà, mẹ và mình đọc nhiều Dostoyevsky lắm”.

“Mình thì chưa thử đọc bao giờ”. Nàng nói, sau đó nàng vào trong bếp, lau dọn mọi thứ. Nàng bắt đầu nấu ăn. Thi thoảng nàng khẽ liếc nhìn ra phía M, xem M thế nào.

M chăm chú đọc sách, lát sau cô gái tiến về phía máy hát. Những giai điệu lại bắt đầu cất lên trong căn phòng bé nhỏ…

“Một chiều em đứng cuối sông

Gió mùa thu rất ân cần

Chở lời kinh đến núi non

Những lời tình em trối trăn

Một thời yêu dấu đã qua

Gót hồng em muốn quay về

Dù trần gian có xót xa…”

Những giai điệu xoay vần, quẩn quanh trong căn phòng, nàng chẳng nghe thấy gì nữa. Nàng nhìn về phía M, cô gái từ từ tiến lại phía khung cửa vàng vọt, mắt cô gái hướng về một phía, nàng nhận ra sự khó hiểu trong đôi mắt, hay những điều bí ẩn trong thế giới này. Nàng mãi mãi chẳng bao giờ hiểu được.

 

M sẽ chẳng bao giờ dừng lại đâu. Nàng biết, cô gái sẽ chẳng bao giờ dừng lại đâu.

Ngày hôm đó, khi những giai điệu, một lần nữa cất lên trong căn phòng bé nhỏ. Dẫu đang ở rất gần cô gái ấy, chỉ cách một vách ngăn của bức tường giữa căn bếp với phòng khách, qua cánh cửa màu xanh, nàng dễ dàng nhìn thấy cô gái của mình. Nhưng chẳng hiểu sao khi đó, nàng lại thấy cô độc tới lạ thường, khi chỉ như hai người xa lạ. Khi ở trong thế giới đó rồi, nàng vẫn thấy mình lạc lõng vô cùng, như bước đi trên cánh đồng, mênh mang tối thẫm.

***

Khoảng thời gian sau đó, nàng vẫn tiếp tục công việc ở Helsinki. Nàng cũng chẳng biết M ra đi lúc nào nhưng lần này M biến mất thật. Nàng không thấy sáng đèn từ căn hộ ở cuối đại lộ Esplanadin Puisto nữa.

Kết quả hình ảnh cho gặp lại nhau'

Nàng vẫn thường rảo quanh những góc phố, quán cà phê, nghe những giai điệu thân quen trước đó. Nàng cũng chẳng biết tới bao giờ thì chúng sẽ trở nên xa lạ nữa. Nhưng chắc chắn vào một ngày nào đó, mười năm, hai mươi năm hay thậm chí là trăm năm về sau, tất cả sẽ trở nên xa lạ, nàng cũng thế, chúng ta đều thế.

Lần cuối cùng nàng gặp cô gái, vào một buổi chiều cuối tháng Hai. Khi đó, nàng đang rảo bước trên sân ga. Phía bên kia băng ghế, trước sân ga, M đang ngồi, mỉm cười nhìn nàng. Nàng thấy M ổn, ít ra là lúc này.

“Cậu về rồi?”. Nàng nói.

M gật đầu. Hôm đó, cô gái mặc chiếc áo dạ dài, chân đi giày cao cổ màu đen. Cổ quàng thêm chiếc khăn màu lam, tất cả đều trông rất hợp với cô gái.

Hai người ngồi lặng lẽ trên băng ghế, ngắm dòng người qua lại trên sân ga.

“Rồi cậu sẽ đi đâu?”. Lát sau nàng nói.

M không hề ngạc nhiên, bao giờ cô gái cũng giữ được sự bình thản đó.

Helsinki vẫn lạnh, những ngày lạnh kéo dài. Nàng chợt nhớ những ngày tháng Tám. Chẳng biết là M có nhớ không? Nàng tự nhủ lòng mình vậy.

“Mình chưa biết, nhưng mình về để tạm biệt cậu”.

“Mình biết”.

Nàng nói, lời nói đó như bị hút tuột vào chân không, nàng chẳng nghe thấy gì.

“Để mình tiễn cậu một đoạn vậy!”.

Nàng gật đâu.

Hai dáng người rảo bước cùng nhau trên đường phố Helsinki, nàng chẳng buồn nhìn bảng tên đường. Nàng thậm chí mất nửa ý niệm về không gian mình đang đứng.

“Dừng ở đây thôi”. Nàng nói.

M quay mặt về phía nàng, nàng hơi cúi mặt xuống.

“Hãy như những đóa hoa”.

Nàng không hiểu.

“Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, cậu hãy mãi là những đóa hoa đó, xanh ngắt như bầu trời ở Helsinki, như biển Địa Trung Hải, như đôi mắt của cậu”.

Nàng im lặng. Thế giới như vần xoay xung quanh nàng, một thước phim lặng lẽ tua qua đời nàng, quán cà phê nhìn ra quảng trường thành phố, cuối đại lộ Esplanadin Puisto, những giai điệu, căn phòng nhỏ và đôi mắt khó hiểu…Nàng không thể nghĩ nữa.

M hôn đôi mắt nàng. Nàng dễ dàng cảm nhận được nó. Nàng dễ dàng cảm nhận được, những giọt nước, đang lăn dài trên gò má của nàng. Không thể dừng lại được.

Cho tới khi nàng trở lại thực tại, trên một con đường vắng, không tên đường, không bóng người. Chỉ mình nàng đang đứng giữa Helsinki rộng lớn. Cùng màn đêm, cùng nỗi buồn M lặng lẽ biến mất khỏi thế giới của nàng. Cô gái ấy, trên cánh đồng thăm thẳm và tối thẫm.

Hãy như những đóa hoa. Vô thường. Nàng hiểu.

Từ những mảnh đất hoang lạnh, vùi mình trong tuyết dày trong suốt mùa đông. Tới mùa xuân, khi những tia nắng đầu tiên soi rọi trên cánh đồng, từ những đốm xanh li ti đầu tiên, hé nở, cứ thế, cứ thế cho tới khi sắc xanh của bầu trời Helsinki, của biển, của đôi mắt… sẽ ngập tràn cả cánh đồng rộng lớn.

Nguyên Nguyên

 

Bình Luận

© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm  đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn!
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM
Danh sách thành viên Giới thiệu chung Quy định hoạt động
Các câu hỏi/đáp về CBT Trang vàng Cộng đồng CÂY BÚT TRẺ AUDIO

0 Comments

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Em tìm lại mình trong màu nắng Tháng Tư Nơi khoảng trời dường như chỉ một màu trong suốt Cánh đồng Loa kèn khoác á...
Căn phòng bỗng chùng chình Tiếng xì xầm, to nhỏ Áo trắng hồn nhiên quá Khung cửa nhìn Lo ra … Phố ngoài kia hố...
Ta đọc lại bài thơ đêm qua rồi bật khóc Muộn chiều nay…bụng đói cồn cào Những ngày cuối năm thiên hạ xôn xa...
Người nơi ấy giờ xa xôi quá Chẳng thể gần cho thỏa ước mơ Nụ Xuân e ấp đợi chờ Gửi trong muôn nẻo tình thơ t...
Trời lành lạnh, gió tạt vào lòng nghe buốt rát Những chiếc lá vàng rơi lững thững phía triền đông Con vẫn tha hươ...
Gác nhỏ đêm nay một mình ta Nhìn hoa tuyết rụng trắng sân nhà Đêm khuya lạnh lẽo nghe trong gió Chợt thấy giai n...
Nhằm điều chỉnh một số định hướng hoạt động mới, Cộng đồng Cây Bút Trẻ Việt Nam thông báo về một số thay đổi với thành viên (sẽ có hiệu lực thực hiện từ ngày 30/1/2024) như sau: ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN ...
Sau thời gian hơn 04 tháng diễn ra, cuộc thi viết “Những thiên thần không cánh” đã nhận được tất cả 40 bài tham gia dự thi của 40 tác giả. Trong đó, có 33 bài dự thi được duyệt qua vòn...
Lâu lắm rồi mình chẳng viết được gì cả, không nổi một câu thơ, chẳng vẹn một ý truyện. Thỉnh thoảng, những đêm buồn như thế này, mình lại ngồi đọc những bài viết được đăng tải trên website, đọc nhữ...
Tạm biệt mái trường – Thơ Hương Tràm
Tôi tìm nhặt cánh Phượng rơi Mùa hạ đã đến, chợt trời đổ mưa Đâu rồi Hạt nắng lưa thưa Ve ngân h...
Kết quả cuộc thi viết “Những thiên thần không cánh!”
Sau thời gian hơn 04 tháng diễn ra, cuộc thi viết “Những thiên thần không cánh” đã n...
Những điều Má không kể…!
Nó nhớ lúc nhỏ thứ quen thuộc nhất là bóng lưng của má. Đi đâu má cũng chở nó theo trên cái xe đ...
Mùa xuân có một thiên thần…
Thế rồi, mùa xuân năm ấy có một Thiên thần, đã mãi bay đi. Mẹ đã xa rời chúng tôi, không một lời...
Chị ấy tên là Hồng, biệt danh là Pink!
Cho dù câu chuyện có đang đi vào bế tắc, chỉ cần chị nói vài câu là mọi thứ sẽ vui vẻ. Chị biết ...
Ước mơ của Mẹ!
Xin lỗi mẹ vì có những lúc khiến mẹ phải buồn, con luôn muốn nói với mẹ dù con ngại ngùng đôi ch...
Thứ Ba, Tháng Tư 16, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Năm, Tháng Hai 08, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Tư, Tháng Hai 07, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Ba, Tháng Hai 06, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Một 22, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Một 21, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Năm, Tháng Một 11, 2024 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Chủ Nhật, Tháng Mười Hai 31, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Mười Hai 31, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Mười Hai 25, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Mười Hai 23, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Mười Hai 23, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Mười Một 05, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Mười Một 04, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Sáu, Tháng Chín 29, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Chủ Nhật, Tháng Chín 24, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Chín 18, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Chín 17, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Tư, Tháng Chín 13, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Tư, Tháng Chín 06, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Tư, Tháng Tám 30, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 28, 2023 CÂY BÚT TRẺ Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 28, 2023 CÂY BÚT TRẺ Thơ
Chủ Nhật, Tháng Tám 27, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Tư, Tháng Tám 23, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 21, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 14, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Tám 05, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thông tin - Kiến thức
Thứ Ba, Tháng Tám 01, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Ba, Tháng Bảy 25, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Sáu, Tháng Sáu 30, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Tản văn
Thứ Hai, Tháng Sáu 26, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Năm, Tháng Sáu 01, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Năm 20, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Năm 15, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ