Cuộc thi VIẾT CHO NGƯỜI TÔI YÊU “Mẹ đi lấy chồng” – Tác giả: Phạm Đài Trang

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Hồi mẹ đi lấy chồng, nó mới bốn, bốn tuổi rưỡi hay năm tuổi, nó cũng không nhớ nữa, nhưng nó nhớ hồi mẹ đi lấy chồng, mẹ mới 22, ngoại mới ngoài 60 và ba nó mất rồi. Đó là gia đình của nó lúc nó chừng ấy tuổi.

À ơi hoa cải về trời

Mẹ đi lấy chồng con ở với ai.

***

Ngày mẹ đi lấy chồng, nó ở nhà với ngoại, yên tâm chơi với mấy con búp bê vì mẹ nó bảo: “ở nhà ngoan, mẹ đi rồi mẹ lại về”, nó vui vẻ vâng lời.

Sáng sớm hôm đó, mà chắc chưa sáng đâu vì bên ngoài trời còn tối om, nó đang ngủ ngon lành, nghe tiếng cửa mở, hình như vì tối quá nên có ai bước vào nhà va phải cái ghế, làm tiếng rầm. Sau đó không gian lại chìm vào yên ắng, nó lơ mơ thức dậy, nghe tiếng ngoại: “con không ở bên đấy, về đây chi cho cực vậy”, “mẹ, con về thăm mẹ với con con một chút”, ngoại không nói gì, chỉ thở dài. Mẹ rón rén lại giường, vén tóc nó, ngắm nhìn nó thật lâu, đó là nó cảm thấy thế chứ nó có mở mắt đâu mà biết, khi nó đang định mở mắt ra để nói với mẹ về mấy con búp bê, bảo với mẹ nó ở nhà ngoan lắm, khi nào mẹ về ăn cơm với nó, thì chợt thấy trên mặt mình có giọt nước rớt xuống, nó mơ hồ có cảm giác như mưa và nhà mình bị dột, còn mình thì nằm trúng chỗ dột nên mưa rơi xuống mặt. Thế rồi nó cứ nhắm ghiền mắt lại, nằm im như thế. Cho tới khi trời sáng…

– Ngoại ơi, ngoại.

– Cháu ngoại dậy rồi à, gần trưa rồi còn đâu.

– Mẹ cháu đâu hở ngoại.

– Mẹ cháu đi công chuyện từ mấy bữa trước rồi mà, mẹ bảo cháu ở nhà ngoan, mẹ xong công chuyện sẽ về.

– Ô, thế mà cháu tưởng…

– Cháu tưởng gì..

– Cháu nằm mơ ngoại ạ, cháu mơ hôm qua mẹ về thăm cháu

– Cha chị, thôi để ngoại vào đánh răng rửa mặt cho cháu, rồi bà cháu mình ăn cơm nhé.

– Vâng ạ.

***

Hồi mẹ đi lấy chồng, nghe đâu đám cưới to lắm, chồng mẹ là một người cũng trạc tuổi bố, giàu có và thành công. Một lần về quê thắp nhang mộ tổ, rồi gặp và đem lòng yêu mẹ. Mẹ của nó, ngoại kể, đẹp lắm, nó chẳng biết đẹp ra sao, nhưng giờ nó nhìn lại ảnh mẹ hồi ấy, nó cũng gật gù mà công nhận, mẹ đẹp, đẹp ghê gớm, mà đẹp nhất là đôi mắt, nó nghe người ta bảo mắt người đàn bà đẹp không có sóng nhưng có thể nhấn chìn bất cứ ai. Và mắt mẹ nó là một ví dụ như thế, buồn, sâu và bí ẩn. Nó nghe ngoại bảo người ấy cũng theo mẹ nó đâu hai năm rồi mẹ nó mới đồng ý, chắc họ cũng thật lòng.

Đám cưới, ai cũng khen trai tài gái sắc, chỉ tiếc là mẹ nó đã qua một chuyến đò…Đó cũng là lí do để người ta nói ra, nói vào về mẹ.

Kết quả hình ảnh cho cây bút trẻ

***

Phải đến một tháng sau kể từ ngày mẹ nó bảo nó: “ngoan, ở nhà chơi với bà và búp bê, mẹ nó xong việc sẽ về với nó”. Lúc ấy nó đang chơi lò cò ngoài sân, thấy mẹ, nó bỏ cả bọn con Tủn, thằng Tí, chạy ra ôm chầm lấy mẹ, khóc nức nở, chẳng biết vì vui hay vì buồn, mẹ nó cũng khóc theo.

Rồi ngoại đi ra, thấy thế, mới cất lên: “ô kìa, hai mẹ con vào nhà đi nào”. Nó quẹt nước mắt…

Hôm ấy mẹ về ngủ với nó được một đêm, phải đến hai tháng sau, mẹ mới lại về thăm nó…

Chồng mẹ ở thành phố, mẹ theo chồng lên thành phố, bên nhà chồng mới đầu chẳng ưng mẹ nó đâu, nhưng rồi sau đó thấy mẹ nó đẹp người đẹp nết nên cũng nguôi, bên nội giục mẹ mau sinh cháu.

Thế rồi cả năm trời nó chẳng thấy mẹ nó về, cứ hỏi ngoại, ngoại toàn bảo mẹ đi công chuyện, nó lại thở dài như một bà cụ non, ngoan ngoãn ra chơi với bọn con Tủn, mong ngóng mẹ lại xuất hiện như lần trước, nhưng vô ích.

***

Hôm đó nó lội suối, nghịch mưa với bọn con Tủn, ngoại biết được ra gọi về, lấy cái roi đét vào mông nó: “cha tổ mi, sao mà dại vậy hả cháu, lỡ chết đuối thì bà biết sao bây giờ”. Nó khóc òa: “mẹ ơi, mẹ, mẹ ơi”. Thế rồi bà cũng vất cái roi ôm nó mà khóc, hai bà cháu khóc ngon lành. Tối đó, nó sốt. Nó cứ lờ mờ thấy giọt nước rơi trên mặt mình như tối nào nó mơ thấy mẹ, nó cứ giật mình mãi. Ngoại ngủ bên, vỗ vỗ: “à ngủ đi cháu, ngủ ngoan cháu của bà” rồi buông tiếng thở dài mà cất: “à ơi hoa cải về trời, mẹ đi lấy chồng con ở với ai”.

***

Thời gian cứ thế mà trôi, nó cũng lớn lên, thôi những mong ngóng đợi chờ, mấy năm nay nó chưa gặp lại mẹ lấy một lần. Và nó cũng hiểu ra mọi chuyện, một đứa con nít mười tuổi đầu lúc nào cũng nghĩ mẹ bỏ nó đi lấy chồng.

Có lần nó ở nhà, không đi học, ngoại thấy lạ, mới bảo: “con không học ngoan sao mẹ về với con”

Nó vùng vằng: “con không cần mẹ, mẹ bỏ con mà đi, mẹ chỉ toàn nói dối”.

Ngoại cầm cái roi mấy đánh vào mông nó: “nói vậy là hư biết chưa”. Nó khóc òa lên như hồi nhỏ ngoại vẫn đánh, chỉ khác là lần này nó thôi không gọi “mẹ ơi”. Tối đó nó cũng mê sảng. Ngoại nằm bên, vỗ vỗ:

“ngủ ngoan, à ơi hoa cải về trời, mẹ đi lấy chồng con ở với ai”.

Nó ngủ ngon lành một giấc tới sáng.

***

Ngày nó học lớp mười, tan học về nhà khoe ngoại được học sinh giỏi, đưa ngoại tờ giấy họp phụ huynh, tíu tít với ngoại, ngoại cười bảo “cháu ngoại giỏi lắm”. Đang hào hứng, nó giật mình thấy mẹ từ trong bếp đi ra, nó quay mặt chỗ khác, mẹ nó gọi:

– Con

Nó nhìn mẹ, mẹ nó vẫn vậy, hình như thời gian không làm mẹ nó già đi chút nào, chỉ khác là giờ nó không ôm mẹ mà khóc nữa. Mấy ngày liền nó không thèm nhìn mặt, hỏi han mẹ tiếng nào. Cho tới khi mẹ nó bảo để mẹ đi họp phụ huynh, nó sẵng giọng:

– Tôi bảo cô giáo tôi mồ côi, ngoại đi họp cho tôi rồi.

Hình ảnh có liên quan

Ngoại giơ tay tát nó, nó không khóc, còn cãi lại: “cháu có nói sai gì hả ngoại, mẹ bỏ cháu đi lấy chồng ngần ấy năm, ngần ấy năm cháu không cha, không mẹ, chỉ có ngoại và 1 niềm tin mù quáng rằng mẹ đi công chuyện rồi về, ngần ấy năm mẹ có biết cháu sống chết thế nào đâu”, rồi nó khóc òa, tối đó nó đi ngủ sớm, mà ngủ không được. Nửa đêm nó nghe tiếng chân mẹ rón rén, mẹ lại vuốt tóc nó, nó tức lắm, tính hất tay mẹ ra, nhưng rồi lại thấy giọt nước của mẹ rơi xuống, hệt như chục năm về trước, rồi ngoại bước vào. Mẹ nó ôm ngoại mà khóc: “mẹ ơi, sao con khổ quá vậy mẹ ơi”. Nó nằm im không nhúc nhích, nghe mặn chát trong lòng.

***

Ngoại mất, nó một mình lên thành phố trọ học, thế mà hồi ấy ngoại bảo ngoại đợi nó lớn mà việc kiếm tiền rồi hai bà cháu đi du lịch, vậy mà ngoại chẳng giữ lời.

Cả mẹ và chồng mẹ đều có ý kêu nó về nhà ở, đừng ở trọ cho đỡ cực. Mà nó ghét cay ghét đắng, nó nghĩ nếu nó có chỗ trong nhà ấy thì nó đã ở đó từ mười mấy năm về trước rồi. Từ lúc giỗ ngoại tới giờ, nó không thèm nghe máy mẹ chứ nói gì đến nhìn mặt mẹ.

Ngày nó nhận được học bổng du học, nó mừng lắm, nhưng rồi lại thoáng thở dài, giá có ngoại, ngoại đã nấu nồi canh chua cho nó rồi bảo: “cháu ngoại giỏi lắm”. Còn giờ thì…

Chiều đó nó bắt một chuyến xe về quê, về thắp nhang cho ngoại. Ngồi trên xe, nó thấy chồng mẹ gọi cho nó, bảo nó vào viện gấp còn kịp gặp mẹ lần cuối, nó hoảng hồn.

Tới nơi, nó thấy mẹ xanh xao nằm trên giường bệnh, nó tính đưa tay ra nhưng lại lưỡng lự, mẹ nó khó nhọc nhấc cánh tay lên như muốn rờ vào khuôn mặt của nó. Nó quỳ xuống, nắm tay mẹ, mẹ khẽ vuốt tóc nó, rơi nước mắt và nói “cả đời mẹ có lỗi với con”, thế rồi mẹ trút hơi thở cuối cùng.

Hôm ấy Sài Gòn đang độ tháng tư mà trời mưa to lắm.

Chồng của mẹ đưa cho nó lá thư của mẹ và nói: “mẹ con bị ung thư, muốn gặp con nhưng không được, mẹ sợ một ngày nào đó ra đi đột ngột mà không kịp nói với con, nên mẹ đã viết bức thư này, dặn bác gửi con”. Ngày ấy bác muốn đưa cả con và bà lên sống với chúng ta, ngặt nỗi gia đình ta phản đối, việc ta lấy mẹ con là đã là quá lắm rồi, nếu ta vẫn đòi đưa con và bà lên, gia đình sẽ từ ta. Thấy tình hình căng quá, mẹ con bảo thôi để mọi người nguôi nguôi rồi tính, cả tháng trời tối nào mẹ cũng nằm khóc. Chúng ta có đứa con đầu lòng, đứa bé rất dễ thương, ấy vậy nó chỉ sống được có ba tháng. Mẹ con gần như hoảng loạn, rơi vào trạng thái trầm cảm suốt bốn năm.

Thời gian dần trôi, khi mẹ con đã có thể vui vẻ mà về đón con lên ở với chúng ta cũng là lúc mẹ con đứng trước nỗi dằn vặt có lỗi với con…

***

Bây giờ nó đang học ở xứ người, thi thoảng nó cũng mơ thấy kí ức ngày bé, hồi có ba, hình ảnh ba nhòe, không rõ nữa, hình ảnh ngoại, rồi mẹ, và đặc biệt là giọt nước mắt của mẹ rơi trên khuôn mặt nó hồi nó bốn năm tuổi, nó không sao quên được, nhiều khi nó cứ mơ màng nghe ngoại ru: “à ơi, hoa cải về trời, mẹ đi lấy chồng con ở với ai”.

Bây giờ thi thoảng nó cũng gọi về hỏi thăm chồng mẹ nó, lúc đầu là giỗ đầu của mẹ, nó xưng bác và tôi, sau rồi nó xưng dượng và cháu, giờ nó gọi là bố. Câu chuyện hai bố con bao giờ cũng dài, nó kể đủ thứ trên trời dưới đất bên này cho bố nghe và bố nó lại kể chuyện về mẹ nó cho nó nghe. Bao giờ kể xong bố nó cũng bảo, mẹ con thật tuyệt phải không?

Nó bảo: “dạ, mẹ con thật tuyệt”.

***

Hôm nay ngày rằm theo lịch ta, nó đi mua bó hoa về cắm trước di ảnh của mẹ, nó thấy mẹ đang cười với nó, nó cười và bảo “mẹ thật tuyệt”. Bây giờ thì con phải đi học đây, chào mẹ. Nó nói mà nghe mặn chát trong lòng: “phải như hồi đó con biết sớm hơn, phải như hồi đó…”.

Phạm Đài Trang