Cuộc thi VIẾT CHO NGƯỜI TÔI YÊU “Cất Cánh” – Tác giả: Hạ Ngang

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Liệu có phải viết cho người tôi yêu là viết về tình yêu trai gái, nhưng tôi muốn viết cho em – cô em gái bé bỏng của tôi. Một lời nhắn nhủ trước ngày em sải cánh bay xa !

Bố mẹ có 3 người con gái

Tầm khoảng thời gian này năm ngoái, bố  tiễn chị ra sân bay, bay chuyến bay đầu đời, về một vùng trời mới.

Một năm sau, mẹ lại rơi nước mắt tiễn chân đứa con thứ 2 của mẹ, cất cánh bay xa

Chị có 2 cô em gái

Một cô thì đỏng đảnh, một cô thì già đời

Em là cô gái luôn tỏ ra mạnh mẽ, nhưng thực ra lại rất yếu đuối. Lúc thì già dặn, nhưng nhiêu lúc lại rất ngây thơ. Em luôn nói với chị rằng: chị ơi, em sợ sau này em khổ lắm. Bởi vậy nên em chọn đi từ lúc này. Em mạnh mẽ hơn chị, suy nghĩ cũng rộng hơn, em luôn hướng tới  biển lớn, không như chị chỉ quanh quẩn bên cái ao làng, thế nên đừng bao giờ hỏi chị là tại sao con đường của em lại gian truân hơn của chị. Lửa thử vàng, gian nan thử sức, cuộc đời nhiêu gian truân sẽ mài dũa em thành cây kim thêu khéo léo, giúp em vững vàng chống đỡ phong ba.

Em còn nhớ không, tuổi thơ chúng mình là bức tranh đầy màu sắc

Em còn nhớ không, mùa đông ngày bé, bố mẹ không ở nhà 3 chị em quấn chăn chơi trò “Đi tìm củ cải”  Lớn hơn chút nữa chiều chiều theo mẹ đi tát nước, gió đồng mát rượi tắm mát tuổi thơ mình. Hình như kỷ niệm của chị em mình gắn liền với mùa đông nhiều hơn thì phải, tết những năm 2008, 2009 lén lút dẫn nhau đi chơi, chị còng lưng đạp xe, em ngồi sau thì thầm to nhỏ, gió thì lạnh mà lòng mình lại ấm.  Em còn nhớ không, những chiều chơi sẻ chơi giun, những chiều theo mẹ còng lưng đẩy lúa, phơi thóc thu rơm giữa trưa hè nắng đổ, ly kem xế chiều của bác hàng rong. Em còn nhớ không, giọt nước mắt mẹ rơi khi tiễn bố lên đường, giao thừa vắng bố bốn mẹ con quầy quần sao trống vắng. Gia đình mình xa cách thì nhiều, sum vậy ít, vì miếng cơm manh áo đành phải tứ xứ xa hương.

Khi chúng ta hiểu được yêu thương là gì thì cũng là lúc phải chia xa.

Hình ảnh có liên quan

Cuộc đời là vậy đó em, khi chúng ta hiểu được yêu thương là gì thì cũng là lúc phải chia xa. Nhưng em đừng buồn, bởi dẫu còn yêu, còn thương, thì khoảng cách chỉ là xúc tác cho yêu thương nồng nàn hơn  nữa. Hãy nhớ phải luôn mỉm cười dù còn đường phía trước chông chênh gập ghềnh khó bước , khi mệt mỏi, hãy để yêu thương dẫn lối em về.

Chúng ta  đã, đang và sẽ chung đường

Số phận gắn kết chúng ta, bước chung đường từ những năm 1998 và thậm chí đó còn là sự an bài của cả trước đó nữa. Dẫu bây giờ mình chọn ngã rẽ khác nhau nhưng chỉ cần đứng lại nghỉ chân mình lại gặp nhau ở bến đỗ gia đình. Đường có thể xa, có thể có muôn vàn ngã rẽ, nhưng trạm dừng chân thì luôn chỉ có một, âm thầm nhưng luôn hiện hữu, nhỏ bé nhưng vững chãi, luôn luôn ở sau em, là điểm tựa an toàn khi em mệt mỏi –  gia đình.

Ba năm sau

Đó là lời hứa của chúng mình, lời hứa chị vẫn chờ tới bây giờ. Hẹn 3 năm sau ngày gặp lại, chúng ta có lời hẹn cho năm 2020, cố gắng để đó là tháng năm rực rỡ nhất. Nên…

Đập cánh, giữ thăng bằng và bay cao em nhé!

Em không còn là cô bé lăn khóc giữa đường vì không được đi theo chị nữa, em đã là cô gái có thể tự xách ba lô và đi đến một đất nước khác, nơi có ngôn ngữ khác, văn hóa khác và triệu triệu cái khác; một nơi mà cả bố, mẹ, chị đều chưa ai đặt chân đến. Đó là vùng trời của em, Hãy đập cánh, giữ thăng bằng và bay cao em nhé!

ĐN, Tháng 7 – 2017
Yêu Thương!
Hạ Ngang