Cuộc thi VIẾT CHO NGƯỜI TÔI YÊU “Anh không phải là cơn gió của em!’ – Tác giả: Cactus

Vậy nên trong những lúc thời tiết kỳ lạ như thế này, bất giác em lại không kìm lòng được mà có suy nghĩ tham lam muốn giữ anh bên cạnh. Em thật là trẻ con, đúng chứ? Nhưng dẫu có như vậy cũng hãy cho em mềm yếu hết hôm nay thôi…

Gửi anh, cơn gió không phải của em!

Hôm nay cũng là một ngày nữa giống như rất nhiều ngày bình thường khác. Em lại ngồi một mình trong quán cũ và cố gắng hoàn thành công việc còn dang dở. Nhưng tự nhiên trời lại mưa và em thì quên mất, chẳng mang theo áo mưa. Thế là trong một khoảnh khắc, tự nhiên em lại nhớ đến anh. Nếu anh có mặt ở đây thì sao nhỉ? Anh sẽ mang áo mưa đến cho một đứa “não cá vàng” như em chứ? Em cũng không biết nữa… vì anh đâu có ở đây…

Anh hay bảo em ngốc còn em thì lại chẳng bao giờ chịu thừa nhận. Nhưng bây giờ thì có lẽ đúng là em ngốc thật! Trời mưa thôi mà, sao em lại muốn khóc thế nhỉ? Em đã tự hứa với mình là sẽ sống tốt ngay cả khi không có anh bên cạnh, vậy mà…

Em đúng là vô dụng quá phải không anh?

Em biết anh là cơn gió và một người bình thường như em chẳng có quyền gì để níu giữ một cơn gió cả. Anh cứ đi còn em thì vẫn ở nguyên chỗ cũ… Em thật sự rất muốn, rất muốn chờ anh về nhưng… liệu anh có về không? Chính em cũng không biết rõ và cũng chẳng dám hỏi.
Đôi khi em thấy mệt lắm anh à! Như lúc này đây, thật sự em chỉ muốn nhắn tin ngay cho anh và nói: “Em nhớ anh! Anh về với em nhé!” Nhưng rồi em lại không làm thế, không thể làm thế và cũng không có quyền để làm thế. Bởi lẽ… anh là cơn gió và cơn gió thì phải bay.

Em hiểu không phải anh không yêu em, không quan tâm đến em, chỉ là… anh còn có quá nhiều việc để làm, quá nhiều điều quan trọng hơn để thực hiện. Anh phải đi và… níu giữ anh là một tội lỗi. Em không muốn làm một kẻ có tội nên em phải để anh đi, đi tìm tự do và tương lai thuộc về mình.

Tuy nhiên… thật đáng tiếc, dù cố gắng đến mấy thì cuối cùng em vẫn chỉ là một cô gái nhỏ, yếu đuối và ích kỷ. Vậy nên trong những lúc thời tiết kỳ lạ như thế này, bất giác em lại không kìm lòng được mà có suy nghĩ tham lam muốn giữ anh bên cạnh. Em thật là trẻ con, đúng chứ? Nhưng dẫu có như vậy cũng hãy cho em mềm yếu hết hôm nay thôi, trẻ con hết hôm nay thôi. Ngày mai, mọi chuyện sẽ khác…

Bức thư này… có lẽ anh sẽ không bao giờ đọc được vì em không có ý định sẽ gửi nó. Chỉ là… tự nhiên hôm nay em nhớ đến anh và muốn viết vậy thôi! Chắc là em lại bắt đầu tỏ ra ngốc nghếch rồi anh nhỉ! Nhưng em sẽ không để anh biết được và có cơ hội mắng em là “cá tồ” đâu! Đây sẽ là bí mật của riêng em mà thôi. Mãi mãi là như thế…

Tháng ngày phía trước
Nắng ở nơi đâu
Chẳng thể buồn đau
Không quyền níu giữ
Đành nhờ câu chữ
Giữ hộ trái tim
Rồi cứ lặng im
Như là mây gió!

 

Cactus

Đánh giá về bài viết này!