Cuộc thi VIẾT CHO NGƯỜI TÔI YÊU “20km và rồi ta chẳng còn nhau!” – Tác giả: Cielo Nguyễn

Người ở nơi xa mà nhịp tim gần bên ta. Người ở cạnh bên mà bóng hình vời vợi xa. 100km, ta còn hòa chung nhịp thở. 20km, có ai ngờ trái tim bỗng dưng lệch nhịp khỏi đường ray.

Lưng chừng giữa sự non nớt, bồng bột của năm tháng tuổi trẻ, em gặp anh, lúc em 14. Đó là một ngày hè ngập nắng, cái nắng vàng tươi đầy dịu dàng chứ không rực lửa và chói chang, anh xuất hiện rồi như hóa thành ánh nắng kia xuyên vào trái tim em. Có những cuộc gặp gỡ đã được sắp đặt sẵn là để ở bên nhau, cùng nhau đi qua những buồn vui của cuộc đời. Có những người ngay từ lần đầu gặp gỡ đã biết rằng ta chính vì họ mà sinh ra. Khuôn mặt ấy, đôi mắt ấy, nụ cười ấy đã định sẵn cả đời này em nguyện say mê dẫu cho có thương tổn nghìn lần.

Duyên là do trời định, nợ là do người tạo. Giữa anh và em, gặp nhau là món quà thượng đế đã ban tặng, ở bên nhau chính bởi ta trót nợ nhau một tình yêu. Phải không anh? Em 14, anh 17, cả hai đều lửng lơ với những khao khát yêu và được yêu rồi ta đến bên nhau để con tim một lần được tận hưởng hương vị của tình yêu. Cay đắng ngọt bùi, nụ cười và nước mắt, niềm vui với nỗi buồn, hạnh phúc song hành nỗi đau, em và anh đã dắt tay nhau qua những cung bậc cảm xúc ấy trong tình yêu này. Những con đường ngập nắng, những con phố chìm trong hạt mưa đã trở thành chứng nhân cho chuyện tình đôi ta, cho những năm tháng ta có thể nắm tay nhau bất cứ khi nào ta muốn.

Rồi ta bắt đầu chuỗi ngày yêu xa khi em lên Sài Gòn đem theo giấc mơ đại học của đời mình. 100km, là khoảng cách giữa em và anh khi đó. Phải chăng đây cũng là một sự sắp đặt của duyên phận, buộc hai kẻ yêu nhau phải xa cách để thử độ đậm sâu của chữ yêu đã trao ngày nào có còn vẹn nguyên không? 100km, là ta yêu xa. Là những ngày nhớ, rất nhớ cũng chỉ có thể nghe giọng anh qua điện thoại. Là những ngày muốn, rất muốn chạm tay vào gương mặt góc cạnh của anh cũng chỉ bất lực nhìn anh qua webcam. 100km, là khi ta nói nhớ nói thương cũng không cách nào thể hiện bằng cái ôm, bằng nụ hôn cuồng say. 100km, là khi ta cãi vã mà chẳng thể mặt đối mặt phân trần với nhau. Người ta bảo người yêu xa còn cô đơn hơn cả kẻ cô đơn nhất, bởi lẽ mang danh có người yêu đấy mà có được ở bên nhau đâu.

Kết quả hình ảnh cho Yêu xa

Yêu xa, cần bao nhiêu niềm tin và mạnh mẽ để duy trì, mấy ai làm được. Vậy mà chúng ta đã làm được, đã góp nhặt đủ mạnh mẽ và can trường để tin và để yêu nhau. 100km, chỉ là ta xa nhau về địa lí nhưng trái tim vẫn ở rất gần. Không ở cùng một nơi nhưng sống cùng một tình yêu. Yêu xa, em nghĩ về anh mỗi ngày, anh nhớ đến em mỗi đêm. Đặt tay lên trái tim, vẫn vì người mà rộn ràng không thôi. Yêu xa, là ôm thật chặt mỗi lần được gặp nhau như sợ buông tay ra người bỗng dưng đi về nơi cách ta cả 100km. Là nụ hôn ngọt ngào đầy lưu luyến như muốn lưu lại tất cả hương vị của người, để khi xa cảm giác ấy vẫn vấn vương đâu đây. Tình yêu của em hay anh vẫn bùng cháy ở hai phương trời xa lạ… vì nhau.

Năm tháng yêu nhau ta say trong giấc mơ ngọt ngào, ngỡ đậm sâu mà bỗng hóa nhạt nhòa. Duyện gặp nhau, nợ bên nhau tưởng đâu là mối tình truyền kiếp, ai ngờ được chỉ là phút mây trôi. Ngày Đông đầy nắng, ta chẳng còn cách nhau 100km, chẳng còn nhớ mà không được gần, chẳng còn phải gồng mình chịu nỗi cô đơn vì không có người bên cạnh. Anh lên Sài Gòn, bắt đầu sự nghiệp của anh ở nơi này, ở cách em 20km, nhưng có lẽ anh đã đi mà quên mang theo tình yêu của chúng ta. Em hay anh từng đi qua 20km để gặp nhau, ngồi ngắm anh hoàng hôn trên sông, đi ăn những quán vỉa hè ngon có tiếng mà em biết. Vậy mà những ngày ấy cứ vơi dần đi. Anh tránh gặp em với hàng tỉ lý do. 20km, có xa không anh mà ta muốn gặp lại không gặp được? 20km, có xa không anh mà chẳng thể nào chạm vào nhau được nữa? Vòng ôm, môi hôn hay đơn giản chỉ là cái tựa vai đã trở nên xa xăm. Em ngồi cạnh anh mà chẳng còn nghe thấy con tim anh vì em gào thét nữa. Em cầm tay anh mà chỉ thấy đôi tay anh hờ hững. Em hôn anh mà chẳng cảm nhận được mùi hương của tình yêu.

Giữa dòng đời ngược xuôi, em đánh rơi tình yêu đôi ta từ lúc nào rồi? Ta ở chung một bầu trời nhưng không còn sống cùng một tình yêu. Hai trái tim có thể gần bên nhau nhưng chẳng chung nhịp đập. Hóa ra khoảng cách địa lý không đáng sợ, chỉ có sự cách xa của lòng người mới là căn cơ của mọi cuộc chia li. Do anh hay do em, chúng ta ở gần nhau đến thế mà chẳng còn mặn nồng với nhau. Vài dòng tin nhắn ngắn ngủi, vài cuộc hẹn hò lạnh nhạt. Những mạnh mẽ, can trường mà ta gom góp để tin yêu khi khoảng cách giữa hai ta là 100km phải chăng ta đã xài hết rồi, nên đến hôm nay dẫu gần nhau là thế cũng chẳng thể yêu nhau được nữa.  Người ở nơi xa mà nhịp tim gần bên ta. Người ở cạnh bên mà bóng hình vời vợi xa. 100km, ta còn hòa chung nhịp thở. 20km, trái tim bỗng dưng lệch nhịp khỏi đường ray.

Kết quả hình ảnh cho Yêu xa

Rồi anh nói chia tay vào một ngày mưa giá lạnh, ngọn lửa tình trong anh đã tắt từ lâu, chỉ còn làn khói mờ đang đợi mưa xóa tan. 20km mà như cả nửa vòng trái đất. Biết anh gần em là thế, cũng chỉ là nửa giờ xe máy mà chẳng thể chạy đến ôm chầm lấy anh để hỏi “Tại sao?” 20km, đến cuối cùng là xa hay gần? Gần, bởi chúng ta chỉ cách nhau 30’ chạy xe. Xa, bởi ta cách nhau cả một nhịp tim yêu. Ngày mình yêu xa, mỗi đứa đều có cho mình khoảng trời riêng, dự đinh riêng, tất bật lo toan khác nhau nhưng đều đau đáu một nỗi nhớ mong về nhau. Chẳng có gì cho mối quan hệ này ngoài niềm tin để vững vàng yêu nhau. Mà nay, khi giữa chúng ta chỉ là 20km, chúng ta lại chẳng còn niềm tin để yêu nhau nữa rồi. Lạc về đâu những dấu yêu xưa? Trôi về đâu tiếng yêu ngày đầu? Có thể vượt qua khoảng cách về địa lí xa xăm mà lại chẳng chống đỡ nổi những đổi thay của trái tim. Đau xót quá phải không anh? Giờ đây em và anh đang sống cùng một thành phố, thở cùng một bầu không khí nhưng đáng tiếc đã không đi cùng một chuyến tàu. Trên con đường yêu này, anh đã chọn cho mình một trạm dừng, chỉ riêng em một mình qua bao nhiêu trạm vẫn cứ quay đầu nhìn lại nơi anh đã bước xuống. Vấn vương hoài một người từng thương em, vấn vương mãi người đã rời xa em.

20km đã không còn là khoảng cách địa lí nữa phải không anh? Đó là khoảng cách giữa kẻ hết yêu và người còn yêu, có cố đi thế nào cũng chẳng lại gần nhau được. Điều gì khiến ta mất nhau khi đã gần nhau đến vậy, là duyên có hạn hay nợ đã trả hết rồi nên mỗi người một ngã? Em không biết nữa. Cuộc gặp gỡ của đôi ta phải chăng chỉ là cuộc trùng phùng ngắn ngủi như hoa, như mộng. Vậy mà kỉ niệm đã qua cứ theo em mãi, một buổi sáng đầy nắng, một buổi chiều mưa vội hay chỉ một cơn gió thổi qua cũng đủ sức kéo về đầy miền hồi ức đầy yêu thương của em và anh, để em đắm chìm mãi trong đó. Em yêu anh khi em chưa hiểu hết chữ “yêu” cho đến khi chữ “yêu” đã trở nên đậm sâu, yêu anh không chút hoài nghi rằng ta rồi sẽ chia li. Hẳn là con gái khi yêu luôn dại khờ như thế, yêu hết mình, tin hết lòng, nào hay biết lòng người có bao giờ đứng yên. Vẽ được hình người ai vẽ được cốt cách của người.

Xoay vần, xoay vần, mọi sự trên đời cũng chỉ là vòng xoáy của định mệnh đúng không anh? Rồi ngày sẽ tắt nắng, hoàng hôn đến, rồi mưa sẽ ngừng rơi, cầu vồng xuất hiện, ta rồi sẽ xa nhau vào một ngày duyên hết tình cạn. 100km hay 20km vốn dĩ không phải là vấn đề của hai ta, có lắm ngã tư đường nên vô tình ta lạc nhau ở ngã rẽ nào đó mà thôi. Vì con tim không nhìn thấy nhau thì lấy gì để mà yêu nhau.

Kết quả hình ảnh cho Yêu xa

Anh có biết điều gì là đau lòng nhất không? Là người đã đi từ rất lâu, rất xa rồi mà ta vẫn cứ ở lại, cùng với niềm thương nỗi nhớ chỉ mình ta biết. Hoài niệm, em luôn hoài niệm về lần đầu gặp gỡ, về chuyện tình cách nhau 100km đẹp đẽ em từng có. Cứ mãi nhớ nhớ thương thương rồi sống một cuộc sống mơ màng. Nhiều lần vẫn tưởng anh còn gần bên em lắm, yêu thương kia ta vừa mới trao nhau mà thật ra tất cả đã ở lại ngày hôm qua. Nỗi nhớ nào đủ để lấp đầy khoảng cách 20km giữa đôi ta? Sợi tơ duyên đứt đi rồi, có nối được không anh?

Cielo Nguyễn

Đánh giá về bài viết này!