•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Rồi cậu ấy có bạn gái, là cô bạn cùng lớp với tôi, da trắng, tóc dài và chiếc răng khểnh duyên vô cùng. Lạ là tôi chẳng thấy buồn, chỉ thấy tủi thân, đợt đó tôi khóc một trận như mưa, ….

Tôi thích cậu ấy, thích từ hồi cấp ba!

Là chàng trai chuyên toán lớp bên, hay cười ít nói.

Trước giờ tôi cứ nghĩ trên đời này có kiểu người hoặc là hay nói hay cười; hoặc là ít nói, lạnh lùng; hoặc là vô tư, vô tâm; chứ hay cười, ít nói thì cậu ấy là người đầu tiên tôi gặp.

Chúng tôi biết nhau là vì hai đứa nằm trong ban truyền thông của trường, cậu ấy bên kĩ thuật, còn tôi bên viết lách. Mỗi lần có việc cần trao đổi, tôi nói thế nào cậu ấy cũng ừ, những lúc xong việc, đi chung với nhau, tôi có hỏi thì cậu ấy nói, còn không thì thôi. Thỉnh thoảng tính đùa cậu ấy mấy câu, cậu ấy cũng chỉ cười cười, phải, cậu ấy luôn khuyến mãi tôi một nụ cười như thế đằng sau chữ “ừ”. Cậu ấy không có lúm đồng tiền, không có răng khểnh, mà thậm chí răng còn chẳng đều nữa, à, cậu ấy có cái răng thỏ, mỗi khi cười thì tít cả mắt lại, chẳng giống con gái nhưng cũng chẳng giống con trai. Thỉnh thoảng tôi vẫn chọc : “nhìn cậu cười nó cứ ngộ ngộ sao á”, cậu ấy “ừ”, và giống mọi lần, vẫn không quên tặng tôi một nụ cười răng thỏ.

Có những hôm trao đổi công việc tới khuya qua máy tính, tôi hỏi: “vậy là ổn cả rồi đúng không?”, cậu ấy “ừ”. Tôi tắt lap, tưởng tượng ở bên kia màn hình, cậu ấy hẳn sẽ nở một nụ cười “răng thỏ” cho chữ “ừ” ấy.

Có những hôm ngồi học hành mơ màng, tôi vơ vẩn để hồn treo ngược cành cây, tự nhiên nhớ nụ cười răng thỏ của cậu ấy rồi ngồi cười một mình.

Lâu dần tôi nhận ra mình hay nhớ cậu ấy, nhớ nụ cười răng thỏ của cậu ấy.

6h15 cậu ấy đi học trên trường. 13h chiều cậu ấy học thêm anh. 16h cậu ấy chơi bóng rổ. 19h cậu ấy học thêm toán. 22h cậu ấy đọc sách. 23h cậu ấy đi ngủ. 5h cậu ấy thức dậy.

Nhà cậu ấy phía cuối con hẻm, trước nhà có giàn hoa ti gôn, trong sân có trồng mấy chậu hồng, một ít cúc và vài bông thược dược. Cuối tuần cậu ấy thường đi nhà sách, cậu ấy thích trinh thám, thích khoa học viễn tưởng, thích thiên văn và thích cả văn học kinh điển nữa.

Chẳng biết từ bao giờ, tôi bỗng quan tâm về cậu ấy nhiều đến vậy và cũng chẳng biết tự bao giờ, tôi thích ngắm nụ cười răng thỏ của cậu ấy đến thế.

Tôi cố tình có mặt ở khu thể chất, ban công, cổng trường, bãi gửi xe, thư viện, văn phòng đoàn, lớp học thêm, cốt để nói với cậu ấy: “ôi tình cờ quá”, và như mọi lần, cậu ấy sẽ “ừ” rồi nở một nụ cười răng thỏ thật tươi, chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ làm tôi vui cả ngày rồi.

Mỗi khi tan học, tôi chạy bán sống bán chết để đuổi kịp cậu ấy, chỉ vì muốn đi chung với cậu ấy một đoạn đường 500 mét, 500 mét thì ngắn ngủi thật, nhưng 500 mét thì dài hơn hành lang trên trường mà tôi và cậu ấy vẫn thường đi chung rồi, và 500 mét cũng đủ cho tôi thấy cuộc đời này ngọt ngào như một viên kẹo vậy.

Kết quả hình ảnh cho Cây bút trẻ
Ảnh minh họa

Rồi cậu ấy có bạn gái, là cô bạn cùng lớp với tôi, da trắng, tóc dài và chiếc răng khểnh duyên vô cùng. Lạ là tôi chẳng thấy buồn, chỉ thấy tủi thân, đợt đó tôi khóc một trận như mưa, răng thỏ thì phải đi với răng khểnh, vậy mà sao ngay từ đầu tôi không nghĩ ra nhỉ; mà bạn ấy xinh, nói thật, tôi mà là con trai, tôi còn đổ nữa là.

Quãng thời gian ba năm cấp 3, tôi vẫn thích nụ cười răng thỏ, vẫn nhìn trộm nụ cười răng thỏ, vẫn luôn dõi theo sau nụ cười răng thỏ và trong giấc mơ, tôi ước mình có răng khểnh, da trắng, tóc dài.

Tôi gặp lại cậu ấy vào năm hai đại học trong một lần đứng chờ xe buýt, cậu ấy nói nhiều hơn, và không quên tặng kèm một nụ cười thật tươi, nhưng chẳng còn là nụ cười răng thỏ ngày xưa tôi vẫn thích nữa. Bất giác, tôi hỏi: “ơ, răng thỏ của cậu”. Cậu ấy bẽn lẽn: ” tớ nhổ rồi, thi xong đại học là tớ đi chỉnh lại răng luôn”. Tôi khẽ thở dài, chẳng biết cậu ấy có nghe thấy không, rồi trêu: “chà, chuyên toán mà chịu khó đầu tư nhan sắc ghê ta ơi”.

– Chuyện. Còn cậu, sao chẳng đổi khác gì vậy, chuyên văn mà không thấy thả tóc bao giờ?

– Bộ cậu nghĩ chuyên văn là phải ướt át vậy hả?

– Không hẳn, nhưng cũng nên xinh một tí.

– Ý cậu là tớ xấu đó hả?

Và chúng tôi đã cười phá lên như thế:

– Cậu đi xe số mấy?

– Số 8, còn cậu?

– Ừ, số 8 luôn đó. Vậy mà mãi bây giờ mới gặp nhau nhỉ?

Hôm đó chúng tôi đi chung xe buýt, đi từ đầu tuyến đến cuối tuyến để nói những câu chuyện từ cấp 3 lên đại học rồi quay về thời thơ ấu.

Chúng tôi liên lạc với nhau thường xuyên hơn, những câu chuyện dài hơn và những lần đi chung xe buýt cũng nhiều hơn.

Đoạn đường đi chung được tính bằng tiếng, hôm nào mưa lớn, kẹt xe, có khi đến hai, ba tiếng mới tới nơi. Hôm nào nắng ráo, đẹp trời thì mất tiếng rưỡi. Những tưởng vui, mà lạ thay nó lại chẳng vui như đoạn đường 500 mét năm nào mà tôi vẫn chạy bán sống, bán chết để được đi cùng cậu ấy; nó cũng chẳng khiến tôi có cảm giác ngọt ngào như thể thế giới này được làm từ kẹo ngọt vậy.

Kết quả hình ảnh cho Chàng trai năm ấy
Ảnh minh họa.

Là vì bây giờ cậu ấy chẳng còn nụ cười răng thỏ nữa, hay tại vì không khí ở Sài Gòn thì khác với không khí ở quê nhà, hay tại vì cảnh vật bên đường bây giờ khác với cảnh vật bên đường lúc đó, hay tại vì chúng tôi của ngày ấy và chúng tôi của bây giờ đã khác nhau? Tôi không biết nữa.

Thi thoảng vào những ngày cuối tuần, khi bài vở đã tạm gác lại. Tôi và cậu ấy vẫn thường gặp nhau ở Nhã Nam Thư Quán chỉ để uống một thức gì đó, nhìn phố phường rồi mỗi đứa chọn cho mình một quyển sách. Tôi gọi đó là những phần thưởng đáng tự hào nhất mà tôi vẫn thường tự thưởng cho mình. Chúng tôi kể những câu chuyện phiếm, những câu chuyện trên trời dưới đất, rồi cậu ấy kể chia tay cô bạn cùng lớp với tôi ra sao, vào năm nhất yêu bạn cùng khóa thế nào, năm hai yêu bạn khác trường lâu mau, đến năm ba thì chẳng thiết tha yêu đương nữa. Rồi chuyển qua chuyện thực tập, chuyện làm thêm, chuyện nghề nghiệp.

Tự nhiên thấy cuộc đời trôi nhanh quá đỗi, rồi cũng thấy cuộc đời kì diệu quá đỗi. Có những khoảng thời gian của quá khứ đẹp tới mức khi người ta nghĩ về, cứ ngỡ nó là một giấc mơ chứ chẳng dám tin nó từng có thật ở trên đời. Có những xúc cảm ngọt lành, trong veo, tinh khiết tới mức người ta e ngại chẳng dám chạm tay vào. Có những người bạn hiền lành, ấm áp, thánh thiện tới mức người ta cứ ngỡ đó là thiên sứ miền nhân gian…Và có những điều như thế mới thấy phép nhiệm màu là có thật trên đời.

Cứ nghĩ đến chết cũng chỉ thích mỗi nụ cười răng thỏ, ấy vậy mà không, nụ cười răng thỏ cũng giống như một sớm ban mai tỉnh thức và thấy một hạt sương khuya còn vương đâu đó trên cành hoa trước góc ban công, là đẹp thật, là dịu dàng thật, nhưng cũng chỉ là khoảnh khắc, khoảnh khắc của một sớm ban mai.

Mà khoảnh khắc trong cuộc sống này thì biết mấy cho vừa, biết mấy là đủ. Chẳng biết được, chỉ biết mỗi khoảnh khắc qua đi, nếu có thể, hãy neo giữ lại trong trái tim mình để chí ít một lần nào đó trong đời nhìn lại, ta chợt biết rằng mình đã lớn lên bằng những xúc cảm thật đẹp như thế.

Đài Trang