[Cuộc thi] Tháng năm tĩnh lặng – Tác giả Cát


Tôi vươn tay đón lấy mấy hạt mưa, chợt nhớ đến một buổi đêm 26/3 năm nào. Khi ấy trường tổ chức hội trại, tất cả đều đang hò hét vây quanh ngọn lửa trại được đốt giữa sân, chỉ có duy năm đứa chúng tôi trốn ra bãi cỏ phía sau, nằm dài trên đó mà ngắm sao. Dường như thế giới ồn ã đã thu lại chỉ còn một mảnh trời nhỏ, nơi chúng tôi vươn tay đến, kể tên mấy ngôi sao trời. Bầu trời đêm tĩnh lặng lại ấm áp, trong bóng đêm ấy, tôi nhớ thật kĩ rằng, có những bàn tay đan chặt lấy nhau.

Mùa hè đến rất nhanh. Thường là vậy! Khi tán cây bàng chuyển màu xanh mướt và hoa phượng đã nở đỏ rực, người ta mới giật mình nhận ra rằng hè đã sang thật rồi. Chúng tôi vẫn thường mong chờ đến mùa hạ, cái mùa mà học sinh được nghỉ ngơi sau những tháng ngày học tập miệt mài, đứa đi du lịch, đứa lại đóng đinh trong nhà ngủ cả ngày. Nhưng mùa hè này không như vậy.

Mùa hè này, chúng tôi đều không trông mong nhiều như trước.

Vì, đây cũng là mùa hè chia xa.

Dưới ánh nắng nóng bỏng gay gắt, chúng tôi trong khoảnh khắc diễn ra lễ bế giảng đứa nào đứa ấy đều mặc áo dài, quyến luyến mà ôm chặt lấy nhau. Chúng tôi cứ đứng như vậy, không một đứa nào khóc dù chỉ một tiếng. Có lẽ là muốn khóc, mà không muốn để cho nhau nhìn thấy những giọt nước mắt yếu đuối này chăng?

Rồi chúng tôi bước vào những tháng ngày ôn thi gấp rút. Áp lực, mệt mỏi, và có lẽ, là cả nuối tiếc đều ngập tràn trong từng góc lớp nhỏ bé đó. Những giây phút quý giá ấy qua đi thật nhanh chóng, không ai có cách nào ngăn lại dòng chảy dài rộng lại phũ phàng của thời gian.

Ngày mai, chúng tôi sẽ bước vào kì thi tốt nghiệp.

Vẫn như thường lệ, chúng tôi hẹn gặp nhau ở quán chè tự chọn yêu thích của cả nhóm. Tôi đến thật sớm, đứng dưới màu nắng tràn ngập khắp phố phường, ánh mắt lại luôn nhìn về ngôi trường cấp III mình đã gắn bó thật lâu. Mấy góc sân lồi lõm, mấy bức tường loang lổ màu sơn vàng, và có lẽ, là cả những bông hoa phượng vừa tàn rụng đỏ cả một mảng sân.

Tôi không có máu văn nghệ, nhưng trong khoảnh khắc buổi chiều ấy bên ngôi trường cũ, tôi đột nhiên muốn hát lên một giai điệu ngẫu hứng. Có thể là một khúc nhạc buồn, cũng có thể là một tiếng ngân vang ấm áp của tình bạn. Đang ngẩn người, tôi bỗng cảm thấy có ai đang vỗ vai, quay đầu nhìn sang đã thấy bốn gương mặt quen thuộc đang mỉm cười.

Không hiểu sao, chút buồn bã lúc nãy đều tan biến khi mà chúng tôi lôi kéo nhau đi vào trong.

Hình như mọi thứ vẫn luôn như vậy, mà đến ngày hôm nay, lại có chút khác biệt. Vẫn quán chè đó, vẫn năm chúng tôi đó, vẫn những nụ cười vô tư đó, nhưng ngày hôm nay đã không còn giống như trước đây.

Năm cốc chè được dọn ra, chúng tôi bắt đầu rôm rả trò chuyện, tựa như ngày mai cũng chỉ là một ngày đi học giống như mọi ngày.

Bầu không khí chỉ hơi chùng xuống khi tôi lên tiếng:

“Bọn mình quen nhau lâu lắm rồi nhỉ?”

Nói lâu thì cũng chẳng lâu, 3 năm cấp III như một thứ duyên mệnh mà năm đứa dần dần chơi thân với nhau. Mỗi đứa một tính nết, một sở thích, lực học chênh lệch, tựa như chẳng có gì chung, ấy vậy mà thân nhau đến kì lạ. Chúng tôi tự chọn cho chính mình tên của một loài động vật, và gọi nhóm là Sở thú mà chẳng từ thứ nguyên cớ gì. Tôi (với biệt danh Cá), không giỏi giao thiệp, thích ở một mình, vùi bản thân trong những mấy cuốn tiểu thuyết không đầu không cuối, chỉ được cái học hành rất khá. Gà vui vẻ mà đa sầu đa cảm, những lúc buồn đều đắm mình trong những cảnh phim ngắn ngủi trên màn hình nhỏ. Heo nhìn qua lãnh đạm, khó gần nhưng thật ra rất quan tâm, hài hước, còn nói nhiều nữa, chỉ cần vào đúng chủ đề, đúng người là sẽ nói liên miên không ngớt. Cừu Dolly lúc nào cũng tỏ ra vui vẻ, mạnh mẽ, luôn trêu chọc người khác kì thật lại rất mềm yếu, dễ cảm thấy bị tổn thương, cô lập. Và cả một bé Rùa lạc quan, yêu đời, luôn nở nụ cười và giúp đỡ người khác cho dù bản thân không giỏi giang, gia đình cũng không thật sự hạnh phúc. Chúng tôi đứa thích đọc truyện tranh, đứa thích viết lách, đứa thích chụp ảnh; đứa quảng giao, đứa lặng lẽ; chúng tôi không giống nhau, nhưng lại cảm thấy đồng cảm với nhau.

Chẳng cần lí lẽ, cũng chẳng cần nguyên do. Tình cảm của chúng tôi đơn giản là vậy, giống như một thứ thật hiển nhiên, giống như dần dà quen nhau mà ăn sâu vào tâm khảm.

Chúng tôi không tìm đến những quán trà sữa tâm sự, không tụ tập rủ nhau đi chơi hay xem phim, chúng tôi lặng lẽ trôi qua mấy tháng năm yên lặng bên nhau, cùng đi học, cùng nấu ăn, cùng trò chuyện. Vậy mà chúng tôi đều cảm thấy sao mà đã quen lâu vậy rồi? À, có lẽ cũng tính vậy đi, vì đó không phải thời gian thực, mà là thời gian tính theo tình cảm mà chúng tôi đã tự mình đặt nên. Không phải thứ tình bạn khiến người ta ngưỡng mộ cảm động, nhưng tôi lại cảm thấy, thứ chúng tôi có nhiều nhất chính là sự bình tâm.

“Nếu là tớ với Cá, thì tính là ba năm đi.” Dolly nói, giống như nhớ lại chuyện gì rất thú vị: “Nhớ không Cá, lần đầu gặp nhau ở trung tâm tiếng Anh bọn mình chẳng nói với nhau câu gì cả, vậy mà giờ thân quá rồi.”

“Phải phải, đúng là thân đến mức có thể ngồi trên ghế đá mà che chung ô với nhau xem các anh chị lớp trên tổ chức trực tuần.” Tôi vẫn còn nhớ khi đó trời chỉ mưa rả rích, chúng tôi lại vừa che ô vừa cười ngặt nghẽo, mặc cho người khác nhìn lại chỉ trỏ.

“Nếu nói thời gian thân nhau lâu nhất thì phải nói tới Cá và tớ.” Mai Anh (chúng tôi hay gọi trêu là Rùa) nói: “Mà cũng phải công nhận, hồi mới gặp Cá trông nghiêm túc cực, quen rồi mới biết Cá tăng động với dở hơi không kém ai luôn.”

Thế là cả đám liền thuận mồm nhảy vào trêu chọc không tiếc lời, đến mức tôi cũng không chịu được mà phản bác:

“Là do lây từ mấy cậu hết, đừng có chỉ trích Cá chứ!”

Lại một trần ầm ĩ nữa. Cứ như thế, chúng tôi lôi hết tất cả những chuyện hồi mới quen nhau ra kể, nào thì Heo nổi tiếng 10 điểm hay 0 điểm mặt đều không đổi sắc, nào thì Gà khép kín khó gần, rồi cả chuyện khi quen nhau còn tự tạo gia tộc, đặt đứa này là con đứa kia là mẹ, là ba. Chúng tôi vẫn thường hay tự bảo đó thật là một gia môn bất hạnh, người tham ăn người tham ngủ không ai chăm làm. Nhưng có lẽ đó là một gia đình tự tạo tốt đẹp nhất mà chúng tôi từng có trong cuộc đời này, không cần huyết thống, chỉ cần chút tình cảm thân thuộc đôi bên.

“Quen nhau khi nào thì không nhớ rồi, nhưng buổi họp mặt đầu tiên đầy đủ 5 đứa thì chắc phải nhớ cả chứ?”

Chúng tôi nghe Gà nói mà giật mình trầm tư. Phải rồi, lần đầu tiên năm đứa hẹn ăn trưa cùng nhau là khi nào nhỉ? Hình như cũng là một ngày cuối hè, năm đứa hẹn nhau ở nhà tôi. Rùa và tôi nấu cháo hành thịt băm, mấy đứa còn lại thì bật phim trên máy tính ngồi chờ ăn. Bữa ăn đơn giản mà chẳng giống ai, nhưng chúng tôi đều vui vẻ, vốn là ngồi xem phim kinh dị, cuối cùng lại thành ra ngồi trò chuyện rôm rả quên cả xem. Ăn xong lại oẳn tù tì bắt ai thua đi mua chè tự chọn về, vừa ăn vừa nằm kềnh nói chuyện. Giờ nghĩ lại, sao mà cảm thấy chuyện đã là của một thời rất lâu rồi, dù thời gian mới chỉ là vài năm ngắn ngủi.

Bằng một cách nào đó, mấy kí ức vốn mới mẻ kia nhanh chóng bị thời gian phủ bụi, rồi thân thiết cũng có thể rơi vào lãng quên, phải không?

Tôi ngẩn ra, dường như chẳng muốn nghĩ tới chuyện này nữa.

Chúng tôi đều, sắp trưởng thành cả rồi; trên chặng đường này, sẽ phải để lại thật nhiều thứ ở phía sau.

“Giờ nghĩ lại, chỉ thấy thời gian trôi nhanh quá, sợ là mấy năm nữa bọn mình đều sẽ quên luôn buổi đầu tiên đó mất.”

“Chắc là sẽ không quên đâu.” Rùa vốn hoạt bát giờ lại trầm ngâm nói: “Ừ, sẽ không quên”. Lần này giọng đã trở nên thật chắc chắn.

“Tớ vẫn còn nhớ hết mấy kỉ niệm của bọn mình mà. Như năm kia ấy, tớ vào nhà cậu, được cậu nấu cho nồi mì nhộng to đùng”. Dolly chọc chọc tay tôi.

“Đã nói là do lười rửa nồi rang nhộng nên nấu mì luôn, không phải do tớ tự thêm nhộng vào mì mà”. Tôi bĩu môi “Mà lần đó cậu cũng ăn đến ngon lành còn gì?”

Dolly bật cười nhảy qua ôm vai tôi ý an ủi, mấy đứa còn lại thì bắt đầu ngồi công kích khả năng nấu ăn không mấy đáng khen của tôi. Đùa giỡn mãi như thế hình như đã trở thành thói quen của chúng tôi, không đứa nào giận khi bị trêu, trái lại cả đám liền bò lăn ra tự cười chính mình, không cần giữ gìn hình tượng gì cả.

Ừ, tuổi trẻ vốn là như vậy, chẳng cần ngọt ngào cũng chẳng mong những lời sáo rỗng, chỉ cầu lấy một chút nhiệt thành.

Cũng có lẽ bởi vậy mà với chúng tôi, mấy bữa ăn trưa bên nhau vốn chẳng ai nhớ nổi mấy câu trò chuyện lại trở thành những kỉ niệm thân thuộc nhất. Mùa hè thì nằm dài ra đất, đứa lăn ra ngủ, đứa cầm điện thoại nhắn tin, lại có đứa ngồi nói chuyện miên man. Mùa đông thì chui hết vào giường, trùm chăn bông, vừa nói chuyện vừa cù léc nhau, cuối cùng đều thiếp đi, ngủ khò hết đến tận chiều tối. Cái gọi là thanh xuân vừa dài vừa rộng, với chúng tôi chẳng qua cũng chỉ đủ chứa vừa vặn mấy buổi chiều ngắn ngủi bên nhau.

“Giờ nghĩ lại mới thấy lúc nào bọn mình tụ tập cũng chỉ có ăn. Ăn chè này, bánh tráng trộn này, nem lụi này, bim bim này,… ôi thôi đủ cả. Hỏi sao đứa nào cũng gầy không được.”

“Ai nói, bọn mình cũng không phải heo, nhiều hôm bọn mình vẫn vào nhà Cá học suốt còn gì?”. Gà nháy mắt nhìn Heo cười trêu, đương nhiên hậu quả là bị đánh một trận.

Tôi chợt nhớ về mấy lần chúng tôi ngồi học nhóm với nhau. Là đứa học hành tốt nhất nhóm, tôi thường trở thành đối tượng bị xoay đi xoay lại giữa mấy đứa để hỏi bài. Tất nhiên không phải lúc nào việc học nhóm cũng hiệu quả, có lần đã hẹn nhau vào nhà tôi học, mấy đứa lại lôi nhau đi mua đồ ăn về, ăn đã thì ngủ, ngủ đã mới học. Thành ra vốn phải học cả buổi chiều, cuối cùng chỉ có nổi 1, 2 tiếng học nghiêm túc. Học mãi mà mệt, chúng tôi sẽ lôi nhau ra ban công nhìn ngắm bầu trời, dưới ánh nắng đẹp đẽ, thường chúng tôi sẽ nhìn ra xa thật xa, giống như nơi đó chứa đựng tương lai của mình, cùng nhau mơ mộng, lại hi vọng xa xôi.

Rồi cuộc trò chuyện cứ thế bị đẩy đi, từ những kỉ niệm ngày đầu tiên đến tận ngày chia tay kề cận. Rằng lúc mới vào, chúng tôi đã từng sợ cô giáo này nghiêm khắc quá, ghét quy định này chặt chẽ quá, chán nản khó tìm bạn mới quá. Ấy rồi sau đó mới phát hiện rằng cô thật ra lại rất hiền, rất quan tâm học sinh, chỉ cần có thể liền giúp đỡ hết lòng. Rồi quen dần với quy định trường lớp, rồi, quan trọng nhất, là chúng tôi dần dà gặp nhau, thân nhau. Chẳng nhớ nổi ngày đầu tiên lập thành Sở thú, chỉ biết dưới tán cây xà cừ cổ thụ, đã có mấy đứa chúng tôi nắm tay hay miên man trò chuyện, tiếng cười trong vắt vọng ra, hòa tan vào thế gian ồn ã.

Người ta thường bảo tình bạn trầm tĩnh lặng yên đứng vững giữa nhân gian xô bồ huyên náo, nhưng tôi lại nghĩ, giữa chúng tôi cũng là một thế giới nhỏ rộn rã, chậm rãi cùng bồi đắp cuộc sống xung quanh.

Đều là như vậy, những ngày đi học, năm đứa luôn ngồi cạnh nhau, vượt qua những trải nghiệm tuổi học trò. Nào thì mấy môn học khó nhằn, đứa nào đứa nấy đều vò đầu bứt tai hỏi bài nhau, nếu chán quá thì mang môn khác ra học hay ngồi nói chuyện rôm rả. Nào thì cùng nhau chuẩn bị bài thuyết trình hay tự phân công đóng kịch để hoàn thành video Văn học, mấy đứa hì hục ngồi bàn kịch bản rồi phân công, lúc bàn thì nghiêm túc, đến lúc diễn thật mới cười lăn cười lộn. Nào thì đến giờ thi liền lôi nhau ra kiểm tra bài trước, còn 15 phút nữa là phải vào phòng rồi mà vẫn còn cầm đề cương hỏi hết câu này đến câu khác. Lại cả những buổi liên hoan tập thể, cả nhóm ôm nhau hát hò đùa giỡn, hết trêu nhau lại cướp đồ ăn của nhau. Để rồi ngày khai giảng cuối cấp, chúng tôi xúng xính áo dài, trên đầu cài vòng hoa tươi, nhưng rồi cười đùa mất hết hình tượng dưới sân trường khi buổi lễ diễn ra.

Cuộc sống vốn ồn ào, nhưng dĩ nhiên chúng tôi vẫn còn đó bao khoảng lặng. Những lúc có chuyện gia đình, gặp áp lực học hành hay chia tay người yêu, chúng tôi đều tìm đến đối phương. Chẳng cần mấy lời hoa mĩ, chỉ cần chút cảm thông, hoặc hài hước; hoặc thậm chí là một nụ cười quen thuộc thôi, tất cả đều như được giải tỏa. Cuộc sống học trò cũng chẳng phải trải đầy hoa hồng, có những lúc chúng tôi đều như kiệt sức dưới áp lực sách vở hay chuyện tình cảm, có những lúc tưởng như không đứa nào có thể mỉm cười nổi; rốt cuộc vẫn cảm thấy vui vẻ khi được nhìn thấy gương mặt của nhau.

Cứ thế, ngày tháng dần trôi qua, chúng tôi đều trưởng thành; kỉ niệm mang trên lưng lại càng nhiều, chỉ tiếc căn bản không có khả năng quay đầu nhìn lại, trải nghiệm lại những xúc cảm của trước đây.

Giống như hiện tại, khi cốc chè đã cạn, cảm xúc của chúng tôi cũng theo đó mà chùng xuống. Những tiếng đùa cợt đã trở thành sự yên lặng, dường như chúng tôi đều chỉ muốn thời gian ngừng lại, muốn được nhìn nhau mãi để bắt lấy mọi biểu cảm của đối phương.

Thời cấp III thật thân thiết, vậy lên đại học đâu? Mỗi đứa một nơi, đứa vào Nam đứa đi du học, đến khi đó còn khi nào thân thiết được như trước, ngày ngày đều gặp nhau, tùy thời tùy lúc đều có thể cùng nhau xem một bộ phim, cùng nhau ngồi nghe một bài hát cũ?

Vậy mà chúng tôi vẫn lặng thinh, không nói một lời hứa hẹn. Tựa như tương lai đã thật tường minh rõ ràng, tựa như… trong mỗi chúng tôi đều tự mình khắc họa nên lời hứa của nhau.

Rốt cuộc chúng tôi đứng dậy trả tiền, rồi nói tạm biệt nhau. Mấy lời chúc thi tốt ngắn ngủi bật ra, rồi kết thúc là những chiếc ôm thật chặt. Dưới cái nắng gay gắt, tôi nở nụ cười, vươn tay vẫy đến khi mấy người bạn đều đã đi xa khuất trên con đường dài rộng.

Chẳng hiểu sao, đúng lúc ấy, mây đen vần vũ kéo đến, trời sầm sập đổ xuống từng trận mưa to. Tôi đứng ở ven quán chè, lặng yên mà ngửi lấy mùi mưa rào ngai ngái. Người ta ghét mưa, có lẽ là vì con người thường không đủ niềm tin để vượt qua giông gió; cũng giống như khi phải đối diện với bóng tối vậy.

Nhưng bóng đêm che phủ, lại là sự chuẩn bị cần thiết nhất cho bình minh.

Tôi vươn tay đón lấy mấy hạt mưa, chợt nhớ đến một buổi đêm 26/3 năm nào. Khi ấy trường tổ chức hội trại, tất cả đều đang hò hét vây quanh ngọn lửa trại được đốt giữa sân, chỉ có duy năm đứa chúng tôi trốn ra bãi cỏ phía sau, nằm dài trên đó mà ngắm sao. Dường như thế giới ồn ã đã thu lại chỉ còn một mảnh trời nhỏ, nơi chúng tôi vươn tay đến, kể tên mấy ngôi sao trời. Bầu trời đêm tĩnh lặng lại ấm áp, trong bóng đêm ấy, tôi nhớ thật kĩ rằng, có những bàn tay đan chặt lấy nhau.

Hi vọng rằng ước hẹn của chúng tôi chính là nhiều năm sau, vẫn có thể thi thoảng cùng nắm tay, nằm dài mà nhìn lên bầu trời rộng rãi kia.

Tôi biết cuộc đời phía trước, còn bao sóng gió chẳng hiểu bao giờ ập đến, mà có sao đâu?

Trời mưa to giông gió đến mấy, rồi cũng sẽ tạnh thôi.

Tựa như bầu trời đêm năm đó chúng tôi cùng nhau ngắm nhìn vậy, nếu có thể kiên định ở bên nhau đủ lâu, vượt qua bóng đêm rộng lớn, hẳn là sẽ thấy được ánh dương rạng rỡ nơi chân trời.

Cát

 

Bình Luận

© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm  đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn!
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM
Danh sách thành viên Giới thiệu chung Quy định hoạt động
Các câu hỏi/đáp về CBT Trang vàng Cộng đồng CÂY BÚT TRẺ AUDIO

0 Comments

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Em tìm lại mình trong màu nắng Tháng Tư Nơi khoảng trời dường như chỉ một màu trong suốt Cánh đồng Loa kèn khoác á...
Căn phòng bỗng chùng chình Tiếng xì xầm, to nhỏ Áo trắng hồn nhiên quá Khung cửa nhìn Lo ra … Phố ngoài kia hố...
Ta đọc lại bài thơ đêm qua rồi bật khóc Muộn chiều nay…bụng đói cồn cào Những ngày cuối năm thiên hạ xôn xa...
Người nơi ấy giờ xa xôi quá Chẳng thể gần cho thỏa ước mơ Nụ Xuân e ấp đợi chờ Gửi trong muôn nẻo tình thơ t...
Trời lành lạnh, gió tạt vào lòng nghe buốt rát Những chiếc lá vàng rơi lững thững phía triền đông Con vẫn tha hươ...
Gác nhỏ đêm nay một mình ta Nhìn hoa tuyết rụng trắng sân nhà Đêm khuya lạnh lẽo nghe trong gió Chợt thấy giai n...
Nhằm điều chỉnh một số định hướng hoạt động mới, Cộng đồng Cây Bút Trẻ Việt Nam thông báo về một số thay đổi với thành viên (sẽ có hiệu lực thực hiện từ ngày 30/1/2024) như sau: ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN ...
Sau thời gian hơn 04 tháng diễn ra, cuộc thi viết “Những thiên thần không cánh” đã nhận được tất cả 40 bài tham gia dự thi của 40 tác giả. Trong đó, có 33 bài dự thi được duyệt qua vòn...
Lâu lắm rồi mình chẳng viết được gì cả, không nổi một câu thơ, chẳng vẹn một ý truyện. Thỉnh thoảng, những đêm buồn như thế này, mình lại ngồi đọc những bài viết được đăng tải trên website, đọc nhữ...
Tạm biệt mái trường – Thơ Hương Tràm
Tôi tìm nhặt cánh Phượng rơi Mùa hạ đã đến, chợt trời đổ mưa Đâu rồi Hạt nắng lưa thưa Ve ngân h...
Kết quả cuộc thi viết “Những thiên thần không cánh!”
Sau thời gian hơn 04 tháng diễn ra, cuộc thi viết “Những thiên thần không cánh” đã n...
Những điều Má không kể…!
Nó nhớ lúc nhỏ thứ quen thuộc nhất là bóng lưng của má. Đi đâu má cũng chở nó theo trên cái xe đ...
Mùa xuân có một thiên thần…
Thế rồi, mùa xuân năm ấy có một Thiên thần, đã mãi bay đi. Mẹ đã xa rời chúng tôi, không một lời...
Chị ấy tên là Hồng, biệt danh là Pink!
Cho dù câu chuyện có đang đi vào bế tắc, chỉ cần chị nói vài câu là mọi thứ sẽ vui vẻ. Chị biết ...
Ước mơ của Mẹ!
Xin lỗi mẹ vì có những lúc khiến mẹ phải buồn, con luôn muốn nói với mẹ dù con ngại ngùng đôi ch...
Thứ Ba, Tháng Tư 16, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Năm, Tháng Hai 08, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Tư, Tháng Hai 07, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Ba, Tháng Hai 06, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Một 22, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Một 21, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Năm, Tháng Một 11, 2024 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Chủ Nhật, Tháng Mười Hai 31, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Mười Hai 31, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Mười Hai 25, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Mười Hai 23, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Mười Hai 23, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Mười Một 05, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Mười Một 04, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Sáu, Tháng Chín 29, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Chủ Nhật, Tháng Chín 24, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Chín 18, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Chín 17, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Tư, Tháng Chín 13, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Tư, Tháng Chín 06, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Tư, Tháng Tám 30, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 28, 2023 CÂY BÚT TRẺ Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 28, 2023 CÂY BÚT TRẺ Thơ
Chủ Nhật, Tháng Tám 27, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Tư, Tháng Tám 23, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 21, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 14, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Tám 05, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thông tin - Kiến thức
Thứ Ba, Tháng Tám 01, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Ba, Tháng Bảy 25, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Sáu, Tháng Sáu 30, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Tản văn
Thứ Hai, Tháng Sáu 26, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Năm, Tháng Sáu 01, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Năm 20, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Năm 15, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ