[Cuộc thi]: Cảm ơn vì đã xuất hiện trong thanh xuân của tớ!

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Có người hỏi tôi có hối hận không đã cho cậu biết tình cảm của tôi, không hối hận… Tôi không hối hận, dù ngay sau đó tôi không còn được gặp cậu. Vì sao ư? Vì tôi không muốn chỉ vì chần chừ “có nên hay không” mà hối tiếc cả đời này.

  Ở cái tuổi đẹp nhất của đời người – thanh xuân, tôi gặp được cậu là đã rất mãn nguyện,cậu như ánh  sao, sáng lấp lánh, dù có pha trộn giữa mấy trăm học sinh trong trường ngày lễ tổng kết tôi vẫn nhận ra cậu. Quen nhau, hiểu nhau và thân nhau cả thích nhau và… xa nhau, tôi không hối hận.

Chiều nay ngồi uống một ly hồng trà, tôi chọn cho mình một chiếc bàn cạnh khung cửa sổ bằng kính, quán vắng khách, khung cảnh tôi nghĩ giống các câu truyện ngắn tôi đọc. Tôi nhìn ra cửa, đập vào mắt tôi là một  ngôi trường trung học. Tôi thấy bọn  trẻ  mặc đồng phục, chiếc áo trắng tinh tươm. Có một cậu bé dáng người cao, áo sơ mi trắng, đứng gõ nhẹ vào đầu cô bạn của mình… Khoảng khắc đó, ly hồng trà mất đi vị của nó, tim khẽ lỡ một nhịp. Hình ảnh này… Dưới ánh nắng nhè nhẹ buổi chiều này, phía trước hành lang lớp học, có cậu học trò gõ nhẹ, xoa đầu cô nữ sinh… Thật quen nhỉ, tôi thấy như mình của tuổi 17 ở đâu đây, tôi nhớ có một chàng trai đã từng mỗi đêm chờ tôi đi học buổi tối về, tôi nhớ có một chàng trai mỗi lần đi xa đều mang quà về cho tôi… và chàng trai đầu tiên xoa đầu tôi. Cậu của ngày ấy chợt hiện ra trong mắt tôi, cậu cao to, đẹp trai, dịu dàng, ấm áp.

Ngày tốt nghiệp cấp ba – ngày cuối cùng gặp cậu, lúc đó tôi đã đắn đo. Liệu có nên cho cậu biết tình cảm của mình, liệu nói ra hai người liệu có còn thân thiết được như vậy không. Hồi đó tôi và cậu thân lắm, đến tấm ảnh chứng minh nhân dân kinh hoàng mà cũng dám cho nhau xem cơ đấy. Nhiều lúc tôi có tự nghi ngờ có phải cậu cũng có tình cảm gì đó với tôi không. Có lẽ tôi ảo tưởng, có lẽ tự tôi đa tình, nhưng… Cũng đã sắp không còn nhìn thấy nhau, tôi không muốn chỉ vì thời điểm hiện tại ngập ngừng không biết nên nói hay không mà  hối tiếc cả đời. Ngày quyết định nói rõ tình cảm của lòng mình, cũng là ngày  mãi đến tận bây giờ tôi và cậu không gặp nhau…

Thời gian qua thỉnh thoảng tôi có nghĩ đến cậu, vì kí ức quá nhiều, kỉ niệm quá nhiều nên những việc dù là nhỏ nhặt nhất cũng khiến tôi nhớ đến bao nhiêu kỉ niệm một đời học trò giữa chúng ta. Nhưng những cái thỉnh thoảng rồi cũng dần thưa đi, ngỡ quên được rồi nhưng hôm nay, trước khung cảnh dưới mái trường trung học kia… Chiều hôm nay tôi lại nhớ cậu rồi.

Chỉ vì lời tỏ tình hôm nào, tôi đã rất lâu rồi không gặp cậu… Nhưng, tôi không hối hận, vì khi đó còn trẻ, vì khi đó sống trong tuổi thanh xuân, nghĩ gì làm đó, thích nói thích, yêu nói yêu, ghét nói ghét… Dám hành động, mới là thanh xuân, thanh xuân, nếu tôi không thể nói cho cậu biết tôi thích cậu biết nhường nào… Thì hôm nay, khi nhớ về cậu… Tôi mới hối hận.

Trần Hy