Cùng tôi đến trường


Hơ Jut vỗ mạnh vào hai má mình, cố không để bản thân ngước nhìn những chiếc túi đựng đầy sách mà nó luôn tò mò trong ấy viết những gì. Nó lại bước đi, với hai con bò đang thong dong bên cạnh. Những cánh đồng bạt ngàn bắt đầu xuất hiện. Mùi lúa non đang trong mùa lên đòng thoang thoảng quấn lấy người Hơ Jut. Nó hít một hơi thật sâu và cười.

Phía xa xa…tiếng chú voi Cao Nguyên rống lên gọi bầy kiếm ăn vào sáng sớm, vang vọng cả một góc khu rừng. Hơ Jut khẽ giật mình, ngước nhìn ra ngoài sân. Từng rặng núi kì vĩ đang dần thức giấc trước mặt Hơ Jut. Ông mặt trời to lớn, tròn và đỏ au như lòng đỏ quả trứng gà mà mẹ Hơ Jut vừa ăn trưa hôm qua đang hiên ngang, hùng vĩ nhô dần sau những ngọn núi chập chùng. Những tia nắng đầu tiên bắt đầu phớt tỏa lên những tán cây cà phê đang chuẩn bị vào mùa thu hoạch.

“Phải chi amí 1 (mẹ) có quả trứng gà to như ông mặt trời thì amí đỡ phải đắn đo mỗi khi ăn”. Hơ Jut lặng người ngắm nhìn vẻ đẹp mê hoặc của vùng núi Cao Nguyên mà ngẫm nghĩ. Hơ Jut lại giật mình, mải ngắm bình minh mà nó quên mất bản thân đang nấu thuốc cho mẹ. Bát thuốc này mẹ phải uống trước khi mặt trời ló dạng hoàn toàn thì mới tốt. Ông thầy lang đã nói thế thì Hơ Jut không thể làm trái được. Nó quạt càng mạnh tay hơn để nắm lá thuốc mau ra nhiều chất tiết.

– Bát thuốc của amí Hơ Jut đã xong chưa?

Bố Hơ Jut phía trên nhà khẩn khoản đi đến bên nó mà hỏi thăm tình hình.

– Ama 2 (bố) yên tâm! Sắp xong rồi ạ! Ama chuẩn bị ra đồng ạ?

Hơ Jut ngước nhìn người đàn ông trong chiếc khố cùng chiếc áo cộc tay đã vương màu sương gió mà toe toét cười. Nó chợt phát hiện phía bên eo chiếc áo của bố có vài chỗ rách. Chắc cây cuốc bố vác hằng ngày lại móc phải mà tạo thành. “Tối nay sẽ vá lại cho ama. Lần này phải vá đẹp hơn lần trước mới được”. Hơ Jut thầm nghĩ, không giấu khỏi vẻ phấn khích trên gương mặt. Nó rất thích được bố khen thao vát. Vì mỗi lần như thế, nó lại thấy mình trở thành một người thiếu nữ thực thụ. Quan trọng hơn, nó muốn mẹ thấy nó cũng có khả năng quán xuyến mọi việc trong gia đình như bà.

Bố Hơ Jut cười hiền, xoa đầu con gái và bắt đầu công việc quanh năm suốt tháng chẳng có ngày nghỉ ngơi, ra đồng. Bố đi được chẳng bao lâu thì bát thuốc cũng đã nấu xong. Cẩn thận rót vào chiếc bát sành duy nhất trong nhà, nó ân cần ngồi bên mẹ và đỡ bà dậy.

– Sáng nay amí thấy trong người sao rồi?

Hơ Jut nhìn khuôn mặt xanh xao của người phụ nữ thân yêu trước mặt mà không khỏi lo lắng. Mẹ Hơ Jut từ sau khi sinh nó, sức khỏe bỗng giảm sút mạnh. Bà đau ốm liên miên, có khi nằm cả tháng chưa khỏi. Bố Hơ Jut vì lo quá nên lần nào bà đổ bệnh cũng gắng sức thu gom tiền bạc mời thầy lang, mua thuốc, trứng gà cho bà.

– Amí đã đỡ nhiều rồi. Chắc dăm ba bữa sẽ khỏi thôi.

– Thế thì tốt quá! Con thèm cơm amí nấu lắm rồi.

Hơ Jut thở phào nhẹ nhõm trước lời nói của mẹ. Đợi mẹ uống xong bát thuốc, nó nhanh nhẹn dọn dẹp nhà bếp và chuẩn bị đi chăn bò. Bảo đi chăn cho oai thế thôi chứ thật ra nhà nó chỉ còn độc mỗi một cặp bò. Bố Hơ Jut cứ bán dần dần vì tiền thuốc của mẹ cho đến khi chỉ còn hai con tốt số này ở lại để phối giống, đẻ thêm bê để bán.

– Con xin phép amí đi chăn.
Hơ Jut lễ phép cúi chào mẹ trước khi ra khỏi nhà. Nhưng vừa quay đi, mẹ đã vươn tay khẽ nắm gấu váy nó.

– Sao thế amí? Amí thấy đau ở đâu ạ?

Hơ Jut ngạc nhiên quay sang nhìn mẹ. Bà chăm chăm nhìn nó nhưng không nói gì, đôi màymỏng lắm lúc nhíu lại như đang suy nghĩ điều gì đó. Mãi một lúc lâu, bà mới khẽ lên tiếng. Bàn tay gầy guộc nhẹ nhàng ra hiệu nó ngồi xuống bên cạnh bà.

– Hơ Jut này!

– Vâng! Con đang nghe.

– Hơ Jut có thích đi học không?

– Ơ! Sao amí lại hỏi thế?

Nó tròn mắt kêu lên. Trong khi đôi mắt mẹ Hơ Jut đã bắt đầu xôn xao, ánh lên tia xót xa

– Đúng ra… năm ngoái Hơ Jut đã đến tuổi phải đến trường học chữ rồi. Nhưng vì amí bệnh nặng, không có điều kiện đóng học phí nên Hơ Jut phải ở nhà. Nếu… Nếu Hơ Jut thích đi học thì amí sẽ gắng sức chắt chiu để Hơ Jut được học chữ như bạn bè.

Hơ Jut lặng người nhìn phụ nữ đang yếu ớt gắng nói từng chữ trước mặt mình. Một khoảng lặng nặng nề bao trùm ngôi nhà sàn đã tồi tàn, cũ kĩ. Nó vẫn chưa tiếp thu hết những gì mẹ nó vừa bảo:

– Hơ Jut thích không?

Bà nhẹ nhàng khẽ lay tay nó. Đến lúc này Hơ Jut mới hiểu ý muốn của mẹ. Nó liền lắc đầu nguầy nguậy.

– Hơ Jut không thích đi học. Hơ Jut muốn ở nhà phụ với amí.

Nó nói gấp gáp đến líu cả lưỡi như sợ mẹ sẽ ngăn lại và ép nó đi học. Nó sợ mẹ sẽ không đồng ý với nó.

– Thế Hơ Jut không buồn sao?

– Không buồn. Hơ Jut đi chăn bò vui hơn, phụ làm việc nhà vui hơn.

Mẹ Hơ Jut lại lặng im. Nó lo lắng đưa mắt dõi theo từng biểu hiện trên gương mặt bà. Cuối cùng, bà thều thào chúc nó một buổi sáng tốt lành trước khi nó đi chăn bò đến tận giữa trưa. Hơ Jut đứng dậy, lễ phép cúi chào và nhanh nhẹn bước ra sau nhà, thả dây cho cặp bò – những người bạn thân thuộc hằng ngày của cô bé. Nằm trên chiếc nệm mỏng, bà quan sát từng bước chân gầy guộc của Hơ Jut mà cười buồn. Đôi mắt bà chợt cay xè, rơm rớm nước mắt.

Hơ Jut thơ thẩn bước đi trên con đường đất đỏ đã in dấu chân nó không biết bao lần. “Đi học?”. Nó thầm tưởng tượng bản thân đang cùng những người bạn của mình cười đùa, bàn tán sôi nổi bài tập hôm trước. Nó thấy mình đang đeo chiếc túi mẹ mới dệt, bên trong lủng lẳng nào là sách, nào là vở và những cây bút xanh, tím đầy vui mắt.

– Hơ Jut lại ở nhà chơi với bò. Hơ Jut thích chơi bò.

Một đám con trai chạy ngang qua Hơ Jut ré lên châm chọc khiến nó giật mình, thoát khỏi những tưởng tượng vẩn vơ của bản thân. Nó liếc những cậu chàng sắc lẻm. Suốt một năm qua, tuần nào cũng thế, tụi con trai trong buôn lại buông lời trêu ghẹo nó mỗi khi chúng đang trên đường đi học.

– Hơ Jut đừng để ý chúng nó. Lát nữa vô lớp tụi này giúp mi trả thù.

Chẳng mấy chốc, đám con gái còn lại cũng đuổi kịp và đến an ủi Hơ Jut. Hơ Jut cười nhẹ. Nhưng chưa kịp trả lời, tụi nó cũng chạy mất tăm theo đám con trai. Giờ Hơ Jut mới phát hiện, chiếc váy đen mà nó, cũng như đám con gái trong buôn mặc ngày thường trông tuyệt đẹp khi có chiếc túi vải đung đưa bên cạnh.
– Không đẹp. Không đẹp.

Hơ Jut vỗ mạnh vào hai má mình, cố không để bản thân ngước nhìn những chiếc túi đựng đầy sách mà nó luôn tò mò trong ấy viết những gì. Nó lại bước đi, với hai con bò đang thong dong bên cạnh. Những cánh đồng bạt ngàn bắt đầu xuất hiện. Mùi lúa non đang trong mùa lên đòng thoang thoảng quấn lấy người Hơ Jut. Nó hít một hơi thật sâu và cười. Nó quyết định dừng chân tại đây, cho bò quanh quẩn nơi sân cỏ kế bên để bản thân ngồi nghỉ dưới bóng mát cây lộc vừng gần đấy. Thế là nó có chút thời gian tận hưởng thứ không khí thoáng đãng, mang vị ngòn ngọt như sữa này. Thật dễ chịu! Vì phải thức dậy sớm nấu thuốc cho mẹ nên giờ đây, khi những ngọn gió nhẹ mơn trớn làn da, đôi mắt nó lại lim dim.  – Này! Ngủ quên là mất bò đấy!

Tiếng một cậu con trai khiến nó mơ màng tỉnh giấc. Nó giật thót tim khi thấy một người lạ hoắc lạ hươ đang nhìn nó chằm chằm. Dụi mắt vài lần, Hơ Jut cố xác nhận danh tính cậu nhưng đành bất lực. Nó không quen cậu. Đấy là một cậu con trai xem xem tuổi nó. Cậu có nước da ngăm đen khoẻ khoắn như bao người con Cao Nguyên khác. Đôi mắt cậu sáng và biết cười.

– Ơ… Cảm ơn.

Hơ Jut vội đứng dậy, đảo mắt nhìn về phía sân cỏ. Cặp bò nhà nó vẫn còn đang tình tứ “ăn uống” cùng nhau. Chúng đang ngoe nguẩy đuôi theo một giai điệu nào đó mà cũng đồng đều phết. Hơ Jut thở phào, cứ ngỡ mất bò thì tiêu.

– Mi tên gì?

Cậu con trai cười ha hả trước thái độ dễ thương của Hơ Jut. Đến lúc này, nó mới nhẹ nhõm để ý đến cậu sau khi biết chắc cặp bò hãy còn an toàn.

– Tao tên Hơ Jut. Còn mi?

– Y Kam.

Cậu con trai lại cười và ngồi bệt xuống nơi khi nãy của nó. Nó cũng nhanh chóng ngồi cạnh. Hơ Jut nheo mắt, quan sát cậu thật kĩ. Rõ là nó chưa gặp cậu bao giờ. Kì lạ! Những đứa trẻ trong buôn này có ai mà nó không biết cơ chứ?

– Mi sống ở đâu? – Vì quá tò mò, nó đành lên tiếng hỏi.

– Gần đây này.

– Thế sao tao chưa bao giờ gặp mi?

– Vì tao ít ra ngoài chơi.

– Mi… cũng không đi học hả?

Ngay cả Hơ Jut cũng không hiểu vì sao nó lại buột miệng hỏi câu ấy. Hai từ “đi học” cứ đeo bám nó suốt từ sáng đến giờ.

– Có… Nhưng tao bệnh hai ngày nay nên amí ama cho tao nghỉ vài buổi. Hôm nay chán quá nên tao đi chăn bò cho nhà. Thế còn mi?

Trước câu hỏi của Y Kam, Hơ Jut bỗng trở nên lúng túng. Nó cứ ngỡ cậu sẽ giống nó. Nhưng không… có lẽ trong buôn này chỉ có một mình nó không đi học là đúng thật. Nó sợ cậu sẽ chọc ghẹo nó. Nó ghét bị nói là “thích chơi với bò”

– Sao mi không trả lời?

Y Kam ngơ ngác nhìn Hơ Jut khi thấy cô bạn mới quen đột nhiên im lặng một cách kì lạ.

– Tao không có đi học.

Nó lí nhí trả lời. Khuôn mặt cúi gầm xuống đất xấu hổ và có chút gì đấy tủi thân.

– Tại sao?

– Tao không thích đi.

Hơ Jut quay mặt đi. Nó không dám nhìn vào ánh mắt đen lay láy của Y Kam. Nó cảm thấy có lỗi với cậu.

– Đi đi. Học chữ vui lắm!

– Nhưng tao không có xe. Đường xa. – Nó cố biện bạch một lý do nào đó mà nó có thể nghĩ được.

– Thì tao sẽ ráng đến nhà mi chở đi học. Tao có xe đạp.

– Nhưng tao không có sách hay vở gì cả.

– Thì tao cho mi mượn.

Y Kam có vẻ quyết tâm thuyết phục nó đi học. Cậu cứ nhìn nó chằm chằm như đang tra hỏi một kẻ phạm tội khiến nó khó chịu. Được một lúc, cậu lại cười và khẽ huých vai nó.

– Này! Hay giờ tao kể Hơ Jut nghe ở trường có gì nhé! Muốn nghe không?

Nó không đáp nhưng lại đưa ánh mắt tò mò nhìn cậu. Thế nên cậu bắt đầu kể. Nào là một ngày cậu chỉ có thể chơi đánh bi với tụi bạn bốn mươi phút thôi. Nào là cậu được các thầy cô dạy hát, dạy vẽ cực sôi nổi. Cậu còn được cô giáo trẻ trẻ, xinh xinh dịu dàng nắm tay tập viết…Mọi thứ Y Kam kể, tất cả đều lạ lẫm đối với Hơ Jut. Nhưng nó có thể tưởng tượng được nó đang đứng trên một mảnh sân nhỏ, ca hát, nhảy múa. Nó lúc ấy sao vui quá, sao đẹp quá. Hai mắt nó mở lớn, sáng rỡ. Nó chăm chú nhìn từng cử động của Y Kam như muốn nuốt lấy hết lời cậu nói.

– Thấy chưa? Mi cũng thích đi học. – Khuôn mặt thèm thuồng của Hơ Jut khiến Y Kam bật cười khúc khích.

– Đã bảo là không.

Nó hậm hực chối bay chối biến. Cậu cũng chẳng muốn trêu ghẹo nó thêm. Cậu sợ nó giận thì sẽ không thèm chơi với cậu nữa.

– Mi không tính về nhà sao? Mặt trời leo lên đỉnh núi rồi kìa.

Hơ Jut hốt hoảng ngước lên bầu trời. Chết thật! Đã giữa trưa rồi mà nó vẫn còn ngoài đường. Nó phải mau mau về nhà để kịp nấu cơm cho bố ăn uống, nghỉ ngơi. Không chỉ vậy, mẹ Hơ Jut ở nhà chắc đang lo lắng cho nó. Và Hơ Jut không thích điều đó.

– Thôi tao phải về đây. Chào Y Kam!

Nó cuống cuồng huýt sao gọi cặp bò đang nằm nghỉ ngơi nơi bóng râm xa xa và nhanh bước trở về. Y Kam, chẳng hiểu sao cũng lủi thủi theo nó đằng sau.

– Sao mi không về, theo tao làm gì?

– Tao muốn biết nhà mi. Mai mốt qua rủ mi đi chơi.

Cậu lại cười. Thế cũng chẳng sao. Nó cũng muốn gặp lại cậu để nghe cậu kể về trường, về lớp. Những câu chuyện ấy khiến nó thích thú. Chẳng mấy chốc đã về nhà nó. Đấy là một ngôi nhà sàn ọp ẹp, có phần cũ nát. Nó nhảy phóc lên hàng hiên trước cửa. Bất chợt nó đứng khựng. Khuôn mặt Hơ Jut xanh cắt không còn một giọt máu. Nó hoảng hốt lách người, nép sau tấm ván gỗ. Y Kam thấy lạ cũng chạy lên theo.

– Có chuyện gì thế?

Cậu thì thầm vào tai nó. Hơ Jut liền chỉ tay vào gian đón khách. Trên chiếc ghế dài dành cho những vị khách quý, một người đàn ông tóc đã hoa râm đang ngồi trò chuyện cùng bố mẹ nó. Ông vận trên người bộ quân phục màu xanh y như khuôn mặt Hơ Jut hiện giờ. Người đàn ông ấy là cán bộ Trịnh, người trong buôn này không ai là không biết.

– Sao mi không vào?

– Tao sợ… Khuôn mặt ông ấy dữ lắm!

Hơ Jut thú nhận. Thế nên hai đứa trẻ đứng lặng im bên ngoài để nghe lén xem lý do vì sao cán bộ Trịnh lại ghé thăm nhà nó. Bên trong, những người lớn vẫn chưa phát hiện sự có mặt kì lạ của bọn trẻ nên vẫn tự nhiên bàn luận vấn đề dang dở giữa họ.

– Ông bà Mlô! Xin ông bà suy nghĩ lại. Việc học chữ thật sự rất quan trọng.

– Tôi biết chứ cán bộ Trịnh. Nhưng tình hình kinh tế nhà chúng tôi quả thật rất eo hẹp.

Bố Hơ Jut não nề nhìn người cán bộ uy nghiêm trước mặt. Khuôn mặt ông như cằn cỗi hơn khi chất chứa bao nhiêu phiền muộn, suy tư. Bên cạnh, mẹ Hơ Jut yếu ớt ngồi tựa vào chồng. Đôi mắt bà đỏ hoe vì đã khóc rất nhiều. Y Kam theo dõi mà hoang mang, chẳng hiểu diều gì. Quay sang Hơ Jut, cậu thấy hai vai cô bé khẽ run run. Bàn tay nhỏ bé bấu chặt một thanh gỗ gần đấy. Hình như Hơ Jut hiểu và đang muốn khóc. Y Kam muốn khều nó nhưng liền rụt tay lại chẳng dám. Cậu sợ nó sẽ òa khóc nức nở thì nguy.

– Chúng tôi biết điều đó. Cán bộ xã sẽ đề xuất cũng như kết hợp với nhà trường tạo điều kiện tốt nhất có thể cho Hơ Jut đi học. Quan trọng là ông bà phải đồng ý.

Trước sự kiên nhẫn của cán bộ Trịnh, bố mẹ Hơ Jut bối rối nhìn nhau. Bỗng mẹ Hơ Jut thở dài. Giọng nói bà nghẹn đầy nước mắt:

Thú thật với cán bộ Trịnh, tôi đã luôn muốn Hơ Jut đi học. Nếu cán bộ Trịnh đã nói thế thì tôi sẽ báo lại với con bé. Cảm ơn cán bộ Trịnh đã ghé chơi.

Cán bộ Trịnh khẽ gật đầu. Chỉ trong một thoáng, khuôn mặt nghiêm nghị đến dọa người thường ngày của ông bỗng có nét dịu dàng. Ngay cả mẹ Hơ Jut cũng nhẹ mỉm cười. Chỉ có Hơ Jut, nó vẫn đứng lặng im. Đến lúc này, Y Kam đã nghe thấy tiếng thút thít từ cô bạn nhỏ. Bỗng chốc, nó chạy ù vào nhà trước sự ngỡ ngàng của mọi người và cả Y Kam.

– Con không đi học. Con không thích đi học.

Hơ Jut hét lên, khóc nức nở. Khuôn mặt nó giàn dụa nước mắt. Nó chạy đến quỳ bên chân mẹ nó mà lay mạnh tay bà. Hơ Jut cứ bướng bỉnh nài nỉ mặc cho giọng nói đã lạc đi, không còn rõ ràng nữa. Bên ngoài, Y Kam lặng người. Cậu đắn đo không biết bản thân nên làm gì, mặc kệ và bỏ đi hay là bước vào nhà Hơ Jut. Hãy còn loay hoay vì sự hỗn loạn đang diễn ra, Y Kam chợt nhớ đến ánh mắt của Hơ Jut khi nghe cậu kể chuyện trong trường. Dù ngoài miệng bảo rằng không thích nhưng ánh mắt khi ấy của Hơ Jut lại sáng lấp lánh như được cho kẹo. Cậu thật sự…thích ánh mắt vui vẻ ấy của nó.

– Hơ Jut đang nói dối.

Cậu nhăn mặt, ra vẻ trách móc nhìn cô bạn. Đến khi nhận thức được mọi việc thì cậu đã bước vào nhà Hơ Jut từ khi nào.

– Cháu là ai?

Bố Hơ Jut ngạc nhiên nhìn cậu bé trước mặt. Y Kam giật bắn mình và bắt đầu bối rối. Đôi chân cậu run như cày sấy. Khó khăn lắm cậu mới có thể đứng vững tại chỗ, cố giữ không cho bản thân bật khóc vì run sợ. Nhưng cậu muốn Hơ Jut đi học cùng cậu nên cậu vẫn tiếp tục nói:

– Con chào amí ama Hơ Jut, con chào cán bộ Trịnh. Con là Y Kam, bạn của Hơ Jut. Cậu ấy nói dối. Cậu ấy thích đi học.

– Không…Tao không thích – Hơ Jut lắc đầu nguầy nguậy, quyết không nhận.

– Mi rất thích nghe tao kể chuyện ở trường. Mi hỏi tao rất nhiều về các bài học. Mi hỏi tao trong sách viết những gì. Thế mà mi bảo mi không thích đi học.

– Phải thế không Hơ Jut?

Mẹ Hơ Jut cúi xuống xoa đầu nó. Bà đang mong chờ câu trả lời của nó. Hơ Jut bối rối quay sang Y Kam, cậu cũng đang chăm chú dõi theo nó. Ánh mắt cậu ánh lên sự ngóng trông cái gật đầu của nó. Không gian trong ngôi nhà bỗng trở nên nặng nề hơn. Hơ Jut lại khóc nức nở. Nó đứng phắt dậy, tức giận chỉ vào mặt Y Kam mà hét:

– Y Kam là người xấu. Không chơi với Y Kam nữa.

Và rồi nó chạy ù ra sân sau. Y Kam liền đuổi theo. Dẫu sao cậu cũng ghét ở trong gian phòng. Không khí im lặng của người lớn khiến cậu sợ. Chẳng biết Hơ Jut chạy di đâu, thoắt cái đã biến mất, báo hại cậu lo lắng đi tìm quanh quất mãi. Hóa ra nó chui vào bụi trúc nên cậu chẳng thấy. Cẩn thận luồn lách để tránh rách áo, cậu ngồi thụp bên cạnh nó.

– Này! Sao không chịu nhận mình thích đi học. Rõ rành rành thế kia mà còn nói dối.

– Đã bảo không thích mà.

– Sao mi bướng thế Hơ Jut.

Cậu tức giận kêu lên nhưng thấy nó bắt đầu thút thít trở lại thì im lặng, không dám hé răng một lời. Nhưng chẳng bao lâu, Hơ Jut lại khẽ kéo áo Y Kam. Nó tưởng Y Kam giận nó.

– Tao…Tao thích…đi học.

– Thế sao lại nói dối?

Hơ Jut liền cụp mặt xuống khi Y Kam quay sang nhìn nó. Nó không thích thấy ánh mắt hậm hực của cậu. Nuốt những giọt nước mắt hãy còn nghẹn ở cổ họng, nó nói mà còn run run:

– Vì tao lo. Amí bảo rằng tao sẽ được đi học nếu amí ama chắt chiu…

– Thế thì tốt quá còn gì.

– Mi chẳng hiểu gì cả. – Nó tức giận kêu lên vì bị chen ngang – Mi có biết như thế nghĩa là amí sẽ chẳng chịu mời thầy lang mỗi khi bị bệnh, sẽ chẳng chịu mua trứng gà để ăn nữa. Amí còn phải tự mình làm hết mọi việc. Như thế amí sẽ không thể khỏe lại. Vì sinh ra tao nên amí mới hay bị bệnh. Mấy đứa bạn bảo tao là điềm xui của amí.

Đến đây, Hơ Jut lại òa khóc. Y Kam không biết phải nói làm sao nên chỉ lặng im. Bỗng những tia nắng gay gắt của buổi ban trưa ùa vào, nuốt trọn không gian nhỏ hẹp trong bụi trúc khiến cậu lóa mắt. Thân ảnh một người phụ nữ nhỏ nhắn bước vào, ôm chầm lấy Hơ Jut. Người phụ nữ ấy cũng đang khóc.

– Hơ Jut ngốc quá! Amí không sao. Cán bộ bảo sẽ hỗ trợ amí tiền học phí nên amí không phải lo. Amí thích nhìn Hơ Jut đến trường cùng bạn bè hơn là ở nhà một mình với amí.

– Thật không amí? Hơ Jut đi học nhưng amí vẫn có thể ăn trứng gà khi bị bệnh?

Hơ Jut ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn mẹ. Bà khẽ gật đầu. Nó liền ôm chầm lấy bà vừa khóc vừa bật cười. Chẳng biết vì nó quá vui sướng đến bật khóc hay là do niềm vui đến quá nhanh khiến nước mắt chưa kịp ngừng rơi…

– Hơ Jut được đi học. Được đi học rồi amí. Hơ Jut sẽ học thật giỏi để amí ama vui.

Tiếng chú voi đầu đàn rống gọi bầy kiếm ăn buổi sáng lại vang lên như thường lệ trên vùng đất Cao Nguyên. Trước nhà Hơ Jut, Y Kam đang ngồi trên một chiếc xe đạp đợi cô bạn. Hơ Jut bước ra, vẫn chiếc đầm đen như mọi ngày nhưng bên hông lại đeo một chiếc túi vải mà mẹ Hơ Jut vừa dệt.

– Sao mi đến?

Hơ Jut tròn mắt trước sự xuất hiện của Y Kam. Cậu toe toét cười, vỗ vào yên sau xe đạp.

– Tao đã bảo sẽ chở Hơ Jut đến trường nếu Hơ Jut chịu đi học mà.

Thế là nó liền leo tót lên xe. Y Kam nhấn bàn đạp thật mạnh. Bánh xe tròn bắt đầu quay đều đều tiến về phía trước, băng băng trên con đường đất đỏ. Y Kam chợt ngoái đầu gọi cô bạn:

– Này Hơ Jut. Mi có biết tên mi trong tiếng Kinh nói sao không?

– Tao chưa học nên không biết.

– Là cành trúc đấy. Với người Kinh, cành trúc tượng trưng cho sự may mắn. Thế nên mi hãy nhớ mi là niềm may mắn của amí mi chứ không phải điềm xui xẻo.

Hơ Jut mỉm cười và bắt đầu ngắm nhìn quang cảnh hai bên đường. Vẫn những cánh đồng lúa, vẫn những vườn cà phê, vẫn hàng cây lộc vừng, nhưng hôm nay, nó thấy tất cả đều thật tươi tắn, đều chứa đầy nhựa sống. Bầu trời hôm nay xanh hơn, cao hơn mọi khi. Hít một hơi thật sâu, Hơ Jut thấy lòng mình tràn đầy sự hứng khỏi. Nó nhìn thấy phía trước là bao điều may mắn đang đón chờ.

Amí : Nghĩa là mẹ trong dân tộc người Ê-đê

Ama 2:  Nghĩa là ba hay bố trong dân tộc người Ê-đê

                                                                                                                               Nhã Từ

Bình Luận

© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm  đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn!
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM
Danh sách thành viên Giới thiệu chung Quy định hoạt động
Các câu hỏi/đáp về CBT Trang vàng Cộng đồng CÂY BÚT TRẺ AUDIO

0 Comments

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Em tìm lại mình trong màu nắng Tháng Tư Nơi khoảng trời dường như chỉ một màu trong suốt Cánh đồng Loa kèn khoác á...
Căn phòng bỗng chùng chình Tiếng xì xầm, to nhỏ Áo trắng hồn nhiên quá Khung cửa nhìn Lo ra … Phố ngoài kia hố...
Ta đọc lại bài thơ đêm qua rồi bật khóc Muộn chiều nay…bụng đói cồn cào Những ngày cuối năm thiên hạ xôn xa...
Người nơi ấy giờ xa xôi quá Chẳng thể gần cho thỏa ước mơ Nụ Xuân e ấp đợi chờ Gửi trong muôn nẻo tình thơ t...
Trời lành lạnh, gió tạt vào lòng nghe buốt rát Những chiếc lá vàng rơi lững thững phía triền đông Con vẫn tha hươ...
Gác nhỏ đêm nay một mình ta Nhìn hoa tuyết rụng trắng sân nhà Đêm khuya lạnh lẽo nghe trong gió Chợt thấy giai n...
Nhằm điều chỉnh một số định hướng hoạt động mới, Cộng đồng Cây Bút Trẻ Việt Nam thông báo về một số thay đổi với thành viên (sẽ có hiệu lực thực hiện từ ngày 30/1/2024) như sau: ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN ...
Sau thời gian hơn 04 tháng diễn ra, cuộc thi viết “Những thiên thần không cánh” đã nhận được tất cả 40 bài tham gia dự thi của 40 tác giả. Trong đó, có 33 bài dự thi được duyệt qua vòn...
Lâu lắm rồi mình chẳng viết được gì cả, không nổi một câu thơ, chẳng vẹn một ý truyện. Thỉnh thoảng, những đêm buồn như thế này, mình lại ngồi đọc những bài viết được đăng tải trên website, đọc nhữ...
Tạm biệt mái trường – Thơ Hương Tràm
Tôi tìm nhặt cánh Phượng rơi Mùa hạ đã đến, chợt trời đổ mưa Đâu rồi Hạt nắng lưa thưa Ve ngân h...
Kết quả cuộc thi viết “Những thiên thần không cánh!”
Sau thời gian hơn 04 tháng diễn ra, cuộc thi viết “Những thiên thần không cánh” đã n...
Những điều Má không kể…!
Nó nhớ lúc nhỏ thứ quen thuộc nhất là bóng lưng của má. Đi đâu má cũng chở nó theo trên cái xe đ...
Mùa xuân có một thiên thần…
Thế rồi, mùa xuân năm ấy có một Thiên thần, đã mãi bay đi. Mẹ đã xa rời chúng tôi, không một lời...
Chị ấy tên là Hồng, biệt danh là Pink!
Cho dù câu chuyện có đang đi vào bế tắc, chỉ cần chị nói vài câu là mọi thứ sẽ vui vẻ. Chị biết ...
Ước mơ của Mẹ!
Xin lỗi mẹ vì có những lúc khiến mẹ phải buồn, con luôn muốn nói với mẹ dù con ngại ngùng đôi ch...
Thứ Ba, Tháng Tư 16, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Năm, Tháng Hai 08, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Tư, Tháng Hai 07, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Ba, Tháng Hai 06, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Một 22, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Một 21, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Năm, Tháng Một 11, 2024 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Chủ Nhật, Tháng Mười Hai 31, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Mười Hai 31, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Mười Hai 25, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Mười Hai 23, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Mười Hai 23, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Mười Một 05, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Mười Một 04, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Sáu, Tháng Chín 29, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Chủ Nhật, Tháng Chín 24, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Chín 18, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Chín 17, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Tư, Tháng Chín 13, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Tư, Tháng Chín 06, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Tư, Tháng Tám 30, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 28, 2023 CÂY BÚT TRẺ Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 28, 2023 CÂY BÚT TRẺ Thơ
Chủ Nhật, Tháng Tám 27, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Tư, Tháng Tám 23, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 21, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 14, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Tám 05, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thông tin - Kiến thức
Thứ Ba, Tháng Tám 01, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Ba, Tháng Bảy 25, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Sáu, Tháng Sáu 30, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Tản văn
Thứ Hai, Tháng Sáu 26, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Năm, Tháng Sáu 01, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Năm 20, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Năm 15, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ