•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Những câu hứa cứ thế tăng thêm, bệnh người cũng càng ngày trở nặng. Người hứa xem ngày, xem tuổi cho mấy chị em đi học, đi làm, lấy chồng. Người hứa đợi bọn con về thăm, đợi con ngồi bóp vai cho người đỡ mỏi, rồi người lại hứa người sẽ khỏe nhanh nhanh… Con cũng quay cuồng trong đống bài vở của trường đại học, của những thú vui, của những công việc. Đôi ba cuộc gọi ngắn hạn dở chừng, đôi ba lần tranh thủ về thăm. Con giận người thất hứa, nhưng rồi con cũng đâu thể giữ trọn những lời hứa của mình đâu?…

Viết vội những dòng chữ này, khi trái tim con còn chưa chai sạn. Viết vội những yêu thương này, khi nỗi đau vẫn còn âm ỉ trong trái tim con. Và viết vội đôi điều này, để tiếc thương cho những điều cũ kỹ như vừa xảy ra mới hôm qua…

Tuổi đôi mươi, con là một đứa sinh viên tỉnh lẻ lên Hà Thành. Con ấp ủ cho mình những kế hoạch tương lai, ấp ủ cho mình những khát vọng tuổi trẻ bùng cháy. Con khao khát trong tim về một môi trường học tập năng động, con sẽ không ngừng cố gắng vì tương lai.

Vẫn nhớ cái ngày nhận được kết quả đỗ đại học, cùng là ngày kết quả khám bệnh được đến tai con. Con chết lặng! Người con thương nhìn con âu yếm: “Ta chữa bệnh sớm, chóng lành thôi!”. Khi ấy, tất cả mọi người đều khóc, mình người cười!

Người thương của con không nghe được rõ, thế nên dù tất cả mọi người đều biết bệnh tình, một mình người thì không! Giấu nhẹm đi căn bệnh của người, người vẫn lạc quan tin tưởng: Nhanh thôi, rồi lại khỏe ngay ấy mà!

Con lạnh lùng, con ít nói, con ẩm ương khó tính! Mẹ bảo con là đứa vô tâm nhất thế gian nay! Con biết, con hiểu, nhưng con vẫn làm lơ… Con bỏ dở hết những điều yêu thương, những người con trân quý. Để đến khi con nhận ra chút gì đó, có vẻ đã muộn chăng?

Khi đang gõ những dòng chữ này, mọi thứ dường như đã mờ nhạt đi đôi phần. Con không còn quá nức nở khi nhớ về người con thương nữa. Con sợ hãi! Sợ đến một ngày, trái tim con chai sạn đi, những kí ức của người không đủ khiến con thổn thức. Một người hết lòng vì con vì cháu, một người dạy con lớn, dạy con học, con chơi…

những điều yêu thương
Và viết vội đôi điều này, để tiếc thương cho những điều cũ kỹ như vừa xảy ra mới hôm qua…

Ngày đầu tiên ra Hà Nội, người vỗ về con, ôm hôn con và bảo.: “Ta ốm nên không tổ chức cho con một buổi liên hoan đậu đại học được. Nào khỏe lại, ta bù cho con!”. Đỗ đại học cũng chẳng là gì to tát, nhưng lại là niềm tự hào của bất cứ đứa trẻ nào. Năm ấy các bạn con làm cỗ to như mời đám, riêng nhà mình mọi người chỉ nức nở mà nhìn con!

Những câu hứa cứ thế tăng thêm, bệnh người cũng càng ngày trở nặng. Người hứa xem ngày, xem tuổi cho mấy chị em đi học, đi làm, lấy chồng. Người hứa đợi bọn con về thăm, đợi con ngồi bóp vai cho người đỡ mỏi, rồi người lại hứa người sẽ khỏe nhanh nhanh… Con cũng quay cuồng trong đống bài vở của trường đại học, của những thú vui, của những công việc. Đôi ba cuộc gọi ngắn hạn dở chừng, đôi ba lần tranh thủ về thăm. Con giận người thất hứa, nhưng rồi con cũng đâu thể giữ trọn những lời hứa của mình đâu?

Ngày cuối cùng con gặp người, cũng là ngày mà trái tim con rỉ máu. Con chẳng thế nhớ con đã nghe điện thoại thế nào, chạy ra bến xe và nức nở đến đỏ con mắt ra sao. Con chỉ nhớ là người con thương nằm ngay đấy, điện tâm đồ liên tục kêu lên báo động cả đêm. Nhìn mặt mẹ, mặt cô bơ phờ, người nằm đấy lặng thinh, con sợ hãi.

Là một đứa sinh viên Y, đã từng tiếp xúc qua bệnh viện, đã từng hiểu biết chút ít về bệnh, về tật và về sức khỏe, con hiểu, bác sĩ cũng chẳng phải những người toàn năng! Vì hiểu nên bất lực! Vì hiểu nên càng sợ hãi. Vì hiểu nên càng khó chấp nhận khi bác sĩ bảo cho người về…

“Trả về nhà” ba chữ đủ khiến con ngã quỵ. Đêm hôm đấy con chỉ biết ngồi và nhìn người con thương. Con hoang mang nhìn nét mặt nhợt nhạt, nhịp thở yếu ớt bên chiếc máy thở oxy chạy đều. Con tự hỏi rằng liệu người con thương có đói không, có đau lắm không? Người có muốn mở mắt ra mà nhìn bà, nhìn bố mẹ, nhìn con không?

những điều yêu thương
Con giận người thất hứa, nhưng rồi con cũng đâu thể giữ trọn những lời hứa của mình đâu?

Dạo gần đây con ốm, tự nhiên cứ thấy chút gì đó chạnh lòng! Cũng tròn một năm kể từ ngày đấy, con quay cuồng trong mớ hỗn độn của lòng mình. Con không dám về quê, không dám đối diện với ai đó, cũng chẳng dám kể lể ra nhiều. Sống trong đống kỷ niệm khiến con thu mình với bạn bè, với những người thân yêu. Đôi lúc, những giấc mơ bất chợt vẫn khiến con nức nở òa lên. Con thèm khát được trở về những ngày thơ bé, được yêu thương che chở, được người bảo ban chuyện trò.

Người vẫn nhớ con chứ? Người vẫn cạnh con đúng không? Mọi thứ vẫn vậy, chỉ có trái tim đã thêm nhiều vết đậm và dài hơn. Con vẫn trên đường để tiến bước vào một tương lai mới, tươi sáng, vui tươi hơn. Con vẫn sẽ là đứa trẻ hồn nhiên, đáng yêu và có nhiều bạn bè. Sẽ nhớ mãi những câu mà người nói với con: “Học tốt, giữ gìn sức khỏe!”

Hôm nay khoa cấp cứu của bệnh viện vẫn sáng đèn. Bác sĩ chạy đôn chạy đáo, người nhà nức nở lắng lo. Con trân người đứng nhìn… Thân quen quá! Lạ quá! Rồi người thương của con đâu?

Tác giả: TeaM

* Bạn đọc có thể ủng hộ bài viết của tác giả bằng cách like và chia sẻ tại đây nhé!
* Gửi bài dự thi về hòm thư cuocthiviet.caybuttre@gmail.com đến hết ngày 25/10/2019. Chi tiết thể lệ cuộc thi xem tại đây.