Con đi về phía mặt trời

0
25
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Ba ơi! Những ngày trời gió bão liên miên
Con rét run trong khoảng trời mưa hẫng hụt
Nợ nần cuộc đời bòn rút con từng khúc
Qua đoạn đường nào con cũng thở chênh vênh.

Con nhớ quê nhà – thời thơ ấu mông mênh
Có ba mẹ lo toan, kề bên chăm chút
Tuổi ngây thơ chưa hiểu thế nào trong đục
Lỡ sẩy chân khóc rấm rứt có được gì.

Đời đưa đẩy con hoài, cũng có nhiều khi
Nước mắt ướt đầm đìa đêm về hoảng hốt
Sợ thế nhân, sợ lòng người thường thề thốt
Dở dang một lần, một lần nữa mình con.

Con thương con khờ giờ mới hiểu sắt son
Đâu thể sánh nẻo vàng son người đưa đón
Con của hôm qua bây giờ vừa mới lớn
Biết thương mình chẳng thèm giận hơn thua.

Con đi qua đoạn đường của bữa nắng mưa
Hiểu được nhân sinh thường bày trò trêu chọc
Ba ơi! Cho con thêm một lần bật khóc
Mặt trời lên rồi cho con được hồi sinh.

Tác giả: HƯƠNG TRÀM