Con dao hai lưỡi với tên gọi Đam mê!

0
40
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Giữa cuộc đời, là cây cỏ dại mạnh mẽ hay cây tầm gửi của đam mê? Là do bạn lựa chọn.

Đam mê – một danh từ chứa đựng sức nặng của cả đời người. Thanh âm phát ra từ miệng sao nhẹ nhàng đến thế, vậy mà đôi khi có những kẻ sống cả cuộc đời rồi mà lại chẳng thể định nghĩa cho đam mê của chính mình là như thế nào.

Bạn còn trẻ, bạn có đam mê, vậy còn sợ gì chứ?

Không, tôi không sợ tôi sẽ không làm được, mà tôi sợ, tôi không biết tôi thích gì, tôi muốn gì và tôi cần gì!

Tôi kiêu hãnh với mọi người rằng tôi đam mê viết, tôi khoắng ngòi bút của mình trên trang giấy về những điều tôi trăn trở. Nhưng, đôi khi gục xuống vì mệt mỏi, tôi nhắm mắt nghĩ rằng lựa chọn này có phải đam mê? Tôi đang đi theo con đường mà thói đời vẫn gọi đấy ư?

Tưởng tượng một chút, nếu bạn là nữ hoàng giữa cuộc đời của bạn, còn đam mê là kẻ hầu bên cạnh bạn, chiếc vương miện kia là thành công mà bạn muốn. Đam mê sẽ chỉ đường cho bạn đến nơi giấu chiếc vương miện, còn chặng đường bạn đi có thử thách gì, chông gai gì chính bạn đều phải tự đương đầu. Khi ấy, đam mê sẽ không phản bội bạn.

Vậy thì đảo ngược một chút, nếu đam mê mới là kẻ cần chiếc vương miện. Sẽ lại là một cốt truyện khác. Ông chủ ấy bằng mọi giá và bằng mọi cách buộc bạn phải lấy được nó. Để rồi đến khi bạn có được nó, quay nhìn lại, bạn đã không còn là bạn, đã không còn bản ngã của chính mình. Vì thành công, tôn vinh và ca ngợi của người đời, đam mê đã thúc ép bạn, bóp méo cái tôi trong bạn. Kẻ tàn nhẫn không phải là ông chủ kia, mà chính là bản thân bạn, sinh ra bởi hai chữ “dục vọng”.

Nhưng liệu lẽ đời có như vậy thật không? Kẻ hầu kia rồi cũng có lòng tham, ông chủ nào cũng có ông chủ tốt. Giữa cuộc đời, là cây cỏ dại mạnh mẽ hay cây tầm gửi của đam mê? Là do bạn lựa chọn.

Bạn chưa có đam mê? Đừng tự cố ép mình phải đam mê điều gì, bạn chưa có, điều đó không sợ, bạn cứ đi, dù con đường bạn đi sương mờ giăng lối, bạn cũng đừng hoảng loạn. Phía sau đám sương ấy là ánh mặt trời rực rỡ đang đợi bạn. Còn nếu bạn đang đi trên đam mê của mình, vậy thì còn chần chừ nữa, giữ lửa cho đam mê của mình và đừng biến bản thân thành “nô lệ của đam mê”. Giữ mình là chính mình, biến đam mê thành nhiệt huyết, lấy nhiệt huyết làm động lực để cố gắng, bạn nhất định sẽ giành được vương miện của đời mình.

Tôi nghĩ, đam mê là đúng, nhưng đam mê để đúng thì không phải ai cũng thắng lại dục vọng của mình. Đứng giữa tiền tài, danh vọng và quyền lực liệu có mấy ai sẽ chọn đam mê chân chính?

Xoài Dầm