Con cũng vì nghề đã chọn – Thơ Tuệ Minh

0
78
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

 

Con nhấc mình mỗi ngày qua những bậc thang leo
Thấy quằn nặng trên vai chuỗi tháng ngày nghèo khó
Đồng lương cõi còm ba mẹ con con chịu khó
Tiền gạo, tiền xăng, tiền hai đứa nhỏ đến trường…

Bao thứ chi tiêu trong nhà bám miết vào lương
Có nhiều lúc con muốn buông chuyện trường, chuyện lớp
Tập tành đua chen trong mất được của cuộc đời
Bắt chước lòng người nhân nghĩa để ngắm thôi.

Rồi nhiều đêm trong giấc ngủ con đã bật cười
Cười thói đời nhiễu nhương, cười chính mình sấp ngửa
Sống ở trên thế gian này có nhiều cánh cửa
Cánh đóng lại rồi, cánh khác sẽ mở ra thôi.

Bữa nhìn thấy nụ cười em rạng rỡ trên môi
Những thương yêu trong con đã bồi hồi trỗi dậy
Chợt nhận mình lâu nay sống ngu ngơ điên dại
Cứ lối mòn dầu dãi đau tiếng giảng khan khô.

Bỗng muốn chuyển mình rực rỡ như đá san hô
Để tiếng thầy, tiếng cô trong tim mình nóng hổi
Con không cho phép mình nghĩ suy như nhàn rỗi
Vắt cạn tâm tình truyền hứng khởi lại cho em.

Con nâng mình mỗi ngày qua những bậc thang thêm
Thấy trẻ lớn lên ấm từng đêm chưa kịp ngủ
Kiến thức mênh mông hiểu thế nào là đầy đủ
Con như ốc mượn hồn rời vỏ cũ manh nha.

Bao thứ chi dùng, tiếng con khóc, tiếng con la
Đốt cháy con ngày đêm những được và mất mát
Từng bước con đi qua thấy lòng đời đổi khác
Ráng giữ mình không để lạc lối cuộc hồi sinh.

Em nhỏ rạng ngời trong ánh mắt tựa bình minh
Mặt trời sưởi lại những tâm tình chừng đã nguội
Lúc con giảng bài cứ ngỡ mình là không tuổi
Như dòng suối muôn đời mải miết chảy yêu thương.

*Viết cho tháng 11.2019
Tác giả: Tuệ Minh