Có những vô tình cứ mãi khắc sâu!
Có những điều không phải cứ nói là có thể hiểu. Có những cử chỉ không phải cứ thấy là có thể tin. Đôi lúc, tôi ngờ tưởng vào tất cả mọi thứ xung quanh vì chính tôi đã có lúc trau chuốt cho nụ cười giả dối của mình.
Khoảnh khắc chúng ta bên nhau là bởi cơn say nắng trong anh trỗi dậy có phải không?
Đã bao lần tôi tự vấn lòng mình, rốt cuộc anh đã xem tôi là gì cơ đấy, rồi chính tôi chỉ kịp vội lau đi đôi dòng lệ trên hàng mi. Thực ra đâu cần phải hỏi thì cả anh và tôi đều đã có câu trả lời cho riêng mình. Tôi đã một lần lầm lỡ cho một cuộc hôn nhân đầy nước mắt thì làm sao có cơ hội được anh dành trọn con tim.
Có những lời yêu thương hoa mỹ tôi từng được nghe: “Mình là gì của nhau cũng đâu quan trọng chỉ cần đến bên nhau và cho nhau hạnh phúc là đủ!”. Câu nói ấy là sự dối lòng đáng thương nhất mà người ta tự huyễn hoặc nhau trong cơn say tình chóng vánh. Bởi vì, khi đã thật lòng với nhau chẳng ai lại không muốn tìm cho mình một cái tên, một vị trí trong tim người còn lại dù cho mối quan hệ đó là gì.
Có những điều không phải cứ nói là có thể hiểu. Có những cử chỉ không phải cứ thấy là có thể tin. Đôi lúc, tôi ngờ tưởng vào tất cả mọi thứ xung quanh vì chính tôi đã có lúc gắng trau chuốt cho nụ cười giả dối của mình.
Có những đêm, tôi giật mình thức giấc về những mơ mộng cho một mối quan hệ chẳng thể đặt tên, tim chợt nhói lên điều gì đó khi tôi không thể kịp bắt nhịp cảm xúc mà đánh vần cho nó cái tên cụ thể. Đến cuối cùng, tôi đã không hiểu được anh dù chỉ một lần. Anh nói là đã chia tay với mối tình đầu nhưng lại âm thầm quan tâm cô ấy bằng những lời yêu thương trên đầu lưỡi.
Trái tim có vách ngăn để khi yêu, người ta có thể sắp xếp gọn gàng cho từng vị trí yêu thương như vậy sao?
Có lẽ là tôi không đủ tốt khi cố lật tung mọi ngóc ngách trên dòng thời gian của anh. Nhưng khi niềm tin đã không còn thì xin hãy thứ lỗi cho những hành động vụng dại của tôi lúc này. Tôi lướt nhẹ từng câu chữ anh dành cho người con gái khác, đọng lại nơi lồng ngực từng giọt nước mắt chảy ngược vào tim thành một vết cứa thật sâu rồi vỡ òa nơi khóe mắt.
Nước mắt có vị còn nụ cười thì không. Người ta vẫn bảo sống trên đời nếu vô vị thì có nên chăng nhưng sao tôi lại chẳng thể mỉm cười cho vị mặn này đây.
Những dòng yêu thương anh trao người con gái ấy là do anh vô tình hay bởi lòng người lắm đa mang. Anh hứa sẽ cho tôi một danh phận để bây giờ nỗi ân hận tôi phải tự mình lau khô.
Một lần lỡ đò nên tôi không còn tin ai có thể dang rộng tay dắt đưa tôi đến bến bờ hạnh phúc, nhưng tình cảm đã trao anh nào phải trò chơi để chính anh mang đến nỗi hoang mang giăng kín lối đi của cảm xúc trong tôi lúc này.
Có những vô tình cứ mãi khắc sâu để chính ta không biết phải làm gì khi đứng giữa những lựa chọn, giữa những lối đi vốn chẳng nhìn thấy điểm dừng của hạnh phúc chân thực thì việc chúng ta níu lại có cần thiết nữa không?.
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Danh sách thành viên | Giới thiệu chung | Quy định hoạt động |
Các câu hỏi/đáp về CBT | Trang vàng Cộng đồng | CÂY BÚT TRẺ AUDIO |
0 Comments