Có những ngày…

 

Ở một khoảng khắc nào đó, bỗng nhiên thấy lòng rối bời , cũng ở một khoảng khắc nào đó chính bản thân mình cũng chẳng thể điều khiển nổi những cảm xúc của mình

Có những ngày dù trời nắng chang chang, trong lòng ta chẳng hiểu vì sao bỗng đổ một cơn mưa dào bất chợt; thấm ướt cõi lòng, hiu quạnh con tim.
Có những ngày dù trăng tròn sáng tỏ trên đỉnh đầu, trong lòng ta chẳng hiểu vì sao cứ như khuyết đi một điều gì, rối ren như tơ vò, chẳng thể nói rõ thành câu.
Có những ngày một mình ngồi trong phòng, định bụng sẽ dúi đầu vào công việc, vậy mà bản thân lại chẳng muốn làm gì, làm gì cũng không đạt được như ý muốn. Ta đành tạm gác công việc qua một bên, định sẽ viết, viết vài điều gì đó vào nhật kí, nhưng rồi cũng chỉ khẽ buông bút xuống, bởi chẳng biết bản thân đang muốn điều gì. Ta đi lòng vòng quanh phòng, ngồi xuống giường, rồi lại dừng lại ở bàn máy tính, sau đó chợt muốn dọn dẹp lại căn phòng nhưng rồi thôi; cuối cùng chỉ ngồi đó mà bất lực. Có những ngày vô nghĩa như thế trôi qua, chẳng làm gì mà trong lòng cũng mệt mỏi giã dời.

Có những ngày tự dưng thấy mọi thứ đều buồn tẻ vô cùng; liền nhắn tin với mấy đứa bạn nói chuyện linh tinh, ghi vài dòng cảm xúc chẳng đầu chẳng cuối; kết quả ai cũng bận, tự dưng thấy lòng càng trống vắng gấp bội phần.
Có những ngày một mình dảo bước trên con phố thân quen, tất cả đều đang tấp nập theo đúng vòng tuần hoàn của nó. Tự dưng thấy bản thân như bị cô lập giữa dòng người qua lại. Tự dưng thấy cô đơn.

Có những ngày cố tỏ ra hạnh phúc mà chạy nhảy khắp quán xá phố phường, định sẽ ăn một bữa thật ngon và mua hết những gì mình mong muốn. Vô tình, vài đôi uyên ương nắm tay nhau bỗng tình tứ ngang qua trước mặt, ta chợt chạnh lòng, và…
Có những ngày, ta những tưởng ta đang giận dỗi cả thế giới vì đã bỏ mặc ta, đã quay lưng với ta, đã để ta lạc lõng, cô đơn giữa bảy tỷ người rộng lớn… Nhưng ta chợt nhận ra, thế giới khiến ta đang phiền muội, vốn chỉ đơn giản là một vài người nào đó. Người ấy vô cùng quan trọng với ta, vậy mà bỗng dưng biến mất, bỗng dưng tránh mặt, bỗng dưng… chẳng còn như trước nữa. Người đó chính là điều khiến thế giới rộng lớn của ta khuyết đi một phần rất lớn, khiến ta buồn, mà chẳng biết than vãn với ai.
Có những ngày ta chẳng là ta, lòng chông chênh, lặng buồn thiu ngồi tựa đầu bên cửa sổ. Mắt nhìn vô định, tâm tư bất ổn, trái tim như chẳng còn có thể rung động với bất cứ điều gì…
Có những ngày như thế; đau lòng vì một điều vô hình, vì một người vô tình…

Trái Đất Tròn

Đánh giá về bài viết này!