Có Những Ngày Em Nhớ Anh Thật Nhiều
Giá mà anh và em chỉ cách nhau một con sông. Đi qua một cây cầu liền gặp nhau, trao nhau lời yêu thương thì nỗi nhớ ấy đã không khiến em mệt mỏi rồi. Dù nếu có ngày chân em không thể bước lên cầu thì ta vẫn thấy mặt nhau.
Có những ngày em nhớ anh thật nhiều. Nỗi nhớ ấy như theo em lỏi khắp mọi ngóc ngách của cuộc sống. Bình minh thức giấc, nhịp sống lại bừng lên, nỗi nhớ ấy như lại được thổi phồng thêm một chút. Lòng em khờ dại cứ mang theo hoài không buông. Bởi em yêu anh- một người ở xa nên em cứ nhớ anh không thôi. Ngày qua ngày em nhớ anh da diết, nhưng chỉ biết lấy tấm ảnh cũ ra để ngắm nhìn. Đôi tay em miết nhẹ lên gương mặt anh trên tấm hình, rồi như một con ngốc thả một nụ hôn xuống.
Có đôi lần em ghen tỵ với tình yêu của người khác. Bởi vì cũng là yêu nhưng họ lại được ở bên nhau. Còn chúng mình cũng là yêu nhưng lại cách xa nhau bởi hai phương trời. Tình yêu ấy khiến em mệt mỏi nhiều vì cứ phải đắm chìm trong nhung nhớ.
Có đôi lần nhớ anh quá, em cứ online facebook mãi thôi. Em cứ lướt lên lướt xuống chỉ để chờ nick facebook của anh sáng lên. Cứ thế trôi hết ngày em chẳng làm được việc gì ngoài việc đợi chờ. Em tự nhủ rằng anh bận nên không thể online. Em cũng tự nhủ rằng ngủ một giấc khi tỉnh dậy một thông báo có tin nhắn mới sẽ hiện lên. Cứ thế cho hết cả đêm em cứ mơ mộng về một cái tin nhắn của anh.
Có những ngày em tắt điện thoại đi, lòng cứ tự nhủ anh sẽ không nhắn tin cho em đâu, mở điện thoại lên chỉ làm bản thân buồn lòng. Trôi hết ngày, em cứ đắm mình với những dòng suy nghĩ rối như tơ vò. Đến một lúc nào đó tin nhắn lại hiện về. Em cứ lo sợ mãi chuyện anh giận vì em không kịp trả lời. Em bắt đầu tìm những lý do để dối anh cũng như dối cả lòng mình.
Ngày ngày chờ đợi, đêm đêm ngóng trông mà mãi chẳng thể gặp. Gió lạnh, đêm buồn chỉ mong có một vòng tay hay một bờ vai ấm nhưng chỉ biết tựa vào bức tường lạnh. Lòng chợt thấy cô đơn dù trong tim đã có một bóng hình. Yêu anh, chỉ muốn yêu sao cho lòng thấy bình yên. Mà sao thấy khó quá! Chỉ vì yêu anh, một người ở xa nên lòng thấy trống vắng. Chỉ vì yêu anh, một người ở xa nên lòng ngập tràn nỗi lo âu.
Khoảng trời yêu cứ lớn thêm mỗi ngày. Nỗi nhớ nhung cũng lớn dần thêm. Nỗi khao khát được gặp anh lại càng mãnh liệt. Giá mà anh và em chỉ cách nhau một con sông. Đi qua một cây cầu liền gặp nhau trao nhau lời yêu thương thì nỗi nhớ ấy đã không khiến em mệt mỏi rồi. Dù nếu có ngày chân em không thể bước lên cầu thì ta vẫn thấy mặt nhau.
Thách thức trái tim để trao thương yêu cho một người mà tay không thể chạm tới. Thách thức lý trí để đợi chờ một ngày có thể tay trong tay cùng một người trong tương lai. Yêu anh, em chấp nhận rằng dù nhớ dù thương hay cô đơn muộn phiền chỉ có giấu đi đằng sau những giọt nước mắt. Yêu anh, em chấp nhận đợi chờ hạnh phúc sau những đắng cay.
Yêu anh quả thực không hề dễ dàng gì. Có đôi lần em vì mình không gần nhau mà sợ xa mặt cách lòng. Nên trong lòng lúc nào cũng thấy bất an và khổ tâm. Bất an vì sợ rằng anh rời khỏi em mà không hay lời nào. Khổ tâm vì chẳng thể ở bên chăm sóc nhau mỗi ngày. Bản thân em dù là yêu anh yêu nhiều đến không thể đong đếm vẫn không thể phủ nhận nỗi sợ hãi đang chiếm lấy toàn tâm trí. Nỗi lo sợ ấy cứ lớn dần theo thời gian cùng với ngọn lửa tình yêu đang bùng cháy nơi con tim.
Vì yêu anh mà thay đổi, nhờ có anh mà cuộc sống thêm sắc màu. Bởi vì yêu anh, một người ở xa mà em buộc bản thân mình phải mạnh mẽ hơn ngàn người. Vì yêu anh mà em có thêm động lực, chỉ vì yêu anh mà em sẵn sàng vượt qua giông bão phía trước. Đôi khi cũng thấy mỏi mệt và muốn dừng lại để buông bỏ mọi thứ. Vì không thể gần nhau, không thể thấy mặt nhau nên đôi khi em hay nghĩ vẩn vơ. Đôi lúc nhìn những cặp đôi khác tay nắm tay dạo phố lòng chợt buồn tủi. Nhưng vì con tim chẳng thể ngừng thương anh, nên ngày này qua ngày khác em vẫn cố chịu đừng để đợi chờ.
Chỉ là có những ngày em nhớ anh quá chẳng biết gửi nơi đâu. Em cứ khờ dại giấu kín trong lòng chờ ngày được gặp anh để vơi đi. Nhưng ngày đó còn cách bao xa cả anh và em đều không có lấy một câu trả lời. Biết phải làm sao với nỗi nhớ nhung trong lòng. Rất nhiều lần em thầm ước có phép màu hiện về. Em nhắm mắt một cái rồi mở ra thì anh sẽ xuất hiện trước mắt. Một cái ôm thật chặt, một chiếc hôn nồng ấm chúng ta liền sẽ bên nhau mãi mãi không xa rời.
Những lúc rảnh rỗi em thường viết nỗi nhớ lên những trang giấy. Em thả nỗi nhớ lên từng nét chữ. Để cho đến ngày gặp nhau em sẽ trao đến anh, để anh biết rằng em đã nhớ anh nhiều đến thế nào.
Em thường tự nhủ lòng mình bằng cách viết nên những câu chuyện tình yêu dựa vào tình yêu của chúng mình. Em thêu dệt nên những cái kết thật đẹp đẽ cho các đôi tình nhân trong câu chuyện. Em vẽ lên những nét màu hồng trong mỗi câu chuyện. Để ai đọc được cũng thấy cuộc đời này đẹp biết bao.
Yêu anh dù là một tình yêu không được gần về khoảng cách địa lý, nhưng là một tình yêu mà trái tim luôn gần nhau, luôn chung một nhịp đập. Dù đôi lần em có ghen tỵ với tình yêu của người khác. Dù trong khoảng thời gian xa cách nỗi nhớ cứ cứ trọn lấy em thì em vẫn cứ yêu anh thôi. Rồi mai mình sẽ gặp sẽ gặp nhau thôi, hạnh phúc sẽ chẳng rời xa mình đâu. Bão tố nào rồi cũng qua phải không anh? Em sẽ mạnh mẽ để chờ đợi ngày mình tay nắm tay bên nhau đi đến cuối con đường.
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Danh sách thành viên | Giới thiệu chung | Quy định hoạt động |
Các câu hỏi/đáp về CBT | Trang vàng Cộng đồng | CÂY BÚT TRẺ AUDIO |
0 Comments