Có một số người không được phép quên!
Nhưng có ai chạy mãi không mệt? Chúng ta cũng ví như một động cơ sử dụng nhiên liệu năng lượng làm nguồn sống. Nếu không biết dự trữ mà tiêu hao một cách phung phí làm sao mà bền được. Động cơ hư có thể sửa chữa hoặc thay mới, còn chúng ta có như vậy được không?…
Rất nhiều lần trong đời, chúng ta từng bỏ lỡ đi cơ hội được sống là chính mình…
Người ta thường dễ đưa ra những lời khuyên kiểu như: Rồi sẽ qua thôi, cứ sống là chính mình, cứ bình yên đi hạnh phúc sẽ đến… Nhưng khi vừa dứt lời những câu nói trên dành cho một ai đó, chúng ta có bao giờ dừng lại vài giây suy nghĩ về chính mình? Liệu tại giây phút ta thốt lời chẳng phải đó, chính là khoảng thời gian chúng ta vừa thoát ra từ đáy sâu của những thương tổn trong lòng hay sao.
Nếu chưa trải qua vấp ngã chúng ta làm sao đi nhanh hơn? Nếu không trải qua sự mất mát chia ly làm sao ta biết mọi bất ổn rồi sẽ qua đi theo thời gian? Nếu chưa từng nếm trải mùi vị của sóng gió làm sao ta biết mình cần bình yên…?
Vậy đấy, chúng ta luôn biết cách đưa ra lời động viên thiết thực vì chính bản thân đã – từng lặn hụp trong nỗi khổ niềm đau của cuộc đời này.
Chúng ta luôn tự tạo ra vỏ bọc an toàn rằng tôi đang rất ổn trước mặt bao người nhưng sâu thẳm bên trong điều gì đó thi thoảng vẫn nhói lên làm tim ta thắt lại. Nhưng dù là thế cũng hãy luôn quay đầu nhìn lại hành trình bản thân đã từng đi qua. Nhìn lại đơn giản để biết điều gì nên phát huy, điều gì cần đóng gói lại.
Chẳng có gì đáng tiếc cả khi càng trải qua sóng gió, tốc độ trưởng thành của ta lại càng nhanh hơn.
Một ngày nào đấy, chúng ta có thể trở thành một người cởi mở nhiệt huyết, lúc nào cũng cười nói vui vẻ truyền trao năng lượng tích cực đến với mọi người. Nhưng khi đã mệt mỏi, hãy cứ cho phép mình được ngồi lại một góc nhỏ, để nhìn, để nghe, để cảm nhận khi ở một mình trong yên lặng sẽ cho ta những điều bình dị mà ấm áp. Bản thân thấy không thích điều gì, không muốn làm gì thì đừng ép mình quá, lâu dần cảm xúc chai sạn, muốn tìm lại nụ cười vui thật không dễ dàng.
Và cũng có thể, một ngày nào đấy, chúng ta lại trở thành một người trầm lắng dễ đồng cảm yêu thương cuộc đời khiến ai nhìn thấy cũng tin tưởng, cũng muốn được chia sẻ, an ủi. Nhưng với một số lúc, khi bản thân không muốn, hãy mạnh dạn từ chối, không phải lúc này. Người mạnh mẽ luôn tự đè lên vai mình một thứ áp lực vô hình, đó là không được tỏ ra mệt mỏi.
Nhưng có ai chạy mãi không mệt? Chúng ta cũng ví như một động cơ sử dụng nhiên liệu năng lượng làm nguồn sống. Nếu không biết dự trữ mà tiêu hao một cách phung phí làm sao mà bền được. Động cơ hư có thể sửa chữa hoặc thay mới, còn chúng ta có như vậy được không?
Lúc mệt mà cứ lơ đi cảm xúc của mình, lo cho người khác, rồi tới lúc mình mỏi quá chẳng có điểm tựa, sẽ không ai đỡ nổi… Chúng ta có thể làm nhiều thứ cho người khác, vậy hãy làm gì đó cho mình. Ít nhất thì cũng phải tự biết chăm sóc, tự biết khoẻ mạnh, tự biết chữa lành, không thì nhờ giúp đỡ.
Tôi đã thấy nhiều người chỉ giỏi lo chuyện người ta, đến chuyện mình thì chẳng biết làm sao, không dám nhờ ai giúp đỡ vì đã quen tỏ ra mạnh mẽ quá rồi… tinh thần thì ngày kiệt quệ, dáng vẻ thì tiều tuỵ thiếu hẳn đi sức sống…
Vì lẽ đó, chúng ta có thể quên đi rất nhiều thứ, chứ đừng quên bản thân mình. Bởi vì sẽ tới một lúc chúng ta nhận ra, bản thân không phải trung tâm vũ trụ, ai cũng có cuộc đời của riêng mình. Cho dù dành cả đời quan tâm người khác nhưng thử hỏi đến khi bản thân ngã gục ai sẽ vì ta mà ở lại?
Chúng ta đừng nghĩ bản thân là tất cả với người khác, không có ta cuộc sống của những người từng-được-ta-quan-tâm chẳng qua chỉ mất một ngày một tuần hay cùng lắm một tháng cảm thấy chênh vênh vì đã quen việc nhận lại từ ta lâu nay, còn chúng ta thì chênh vênh cả một thời thanh xuân. Như thế liệu có cần thiết không?
Nếu trở thành trung tâm quan trọng thì chúng ta chỉ là trung tâm duy nhất của chính mình mà thôi. Vui cũng được, buồn cũng được, muốn cười cứ cười, muốn khóc cứ khóc, thương ai thì bày tỏ, ghét ai thì nên tránh… Nhưng tất cả cảm xúc này chỉ nên giữ lại một thời gian ngắn trong lòng thôi. Đừng chất chứa quá lâu. Cảm xúc cũng có hạn sử dụng nên cái gì dùng được lấy dùng cho hết. Không thì cứ gói gọn mà bỏ đi.
Quên đi tiếng lòng mình nào khác đâu quên đi cuộc đời mình, sống như một chiếc lá xa cành để mặc cho gió thổi bay đi bất cứ hướng đi nào. Có một số người nhất định không được phép quên đi. Đó chính là bản thân mình.
Hôm nay, nếu còn được,… Nghĩ cho mình một chút, nghĩ cho cảm giác của mình một chút và thương mình một chút.
Một chút thôi nhưng lại là tất cả…
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Danh sách thành viên | Giới thiệu chung | Quy định hoạt động |
Các câu hỏi/đáp về CBT | Trang vàng Cộng đồng | CÂY BÚT TRẺ AUDIO |
0 Comments