Có một người mẹ mang tên… Bà ngoại! – Thơ Quốc Việt

0
15
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Gần bốn mươi tuổi nhớ hoài thơ ấu
Những tháng ngày bà cháu ở bên nhau
Nhớ cơm độn cùng đĩa rau, dưa muối
Món trứng chiên thiếu mỡ, lật nát nhàu

Nhớ chiếc áo bà ba màu nâu sẫm
Đã sờn vai, gấu chỉ cũng rụng dần
Cái nón lá không vành nhìn tơi tả
Con đường làng in dấu những bước chân

Ngoại vẫn thế chưa một lần ngơi nghỉ
Cả cuộc đời cũng chỉ biết cháu con
Suối Ba Thê, hoàng hôn còn hôi cá
Đất Nông Cơ, chiếc bóng cứ lại tròn

Theo năm tháng đôi bàn chân có mỏi?
Nẻo đường quê, ngoại vẫn cứ đi – về
Những ngón chân hao mòn đi mất nửa
Những đêm dài trở lạnh có buốt tê?

Con dần lớn rời xa vùng đất Tánh
Lạc bước chân về với mảnh đất này
Vẫn hoài nhớ những tháng ngày cơ cực
Đậm nghĩa tình, lòng khó thể nào phai

Nhìn tóc con nay sợi xanh, sợi bạc
Chợt giật mình, Ngoại đã quá tám mươi
Vẫn thui thủi trong căn nhà ngày cũ
Rớt giọt sầu, khẽ cất tiếng… Ngoại ơi!

Tác giả: Quốc Việt

* Ba Thê, Nông Cơ : địa danh thuộc xã Nghị Đức- Tánh Linh – Bình Thuận