Cô gái năm đó chúng ta cùng theo đuổi

 

Ai đó đã nói với tôi rằng, ước mơ năm 7 tuổi chính là mơ ước quyết định của cuộc đời con người. Điều đó, tôi được nghe khi đã 17 tuổi!

Cho đến bây giờ tôi cũng chưa bao giờ nhớ lại nổi 7 tuổi mình đã ước mơ những gì, lúc đó, đơn giản là tôi chỉ biết học những môn mình thích, làm những gì bố mẹ và thầy cô bảo, tôi chưa từng một lần tìm cho mình mục đích sống, chỉ biết rằng tôi còn sống chắc chắn không phải vì tôi sợ chết, vậy thôi!

Nhưng con người ta cứ lại càng lớn thì nhiều thứ cũng sẽ càng lớn hơn, đúng thế, cái ngày mà tôi biết đam mê, biết tìm cho chính mình con đường mình có thể dũng cảm bước vào, cuối cùng như mục hiển nhiên sẽ phải điền trong một bản lý lịch đem đi xin việc, tôi đã, bắt đầu điền đến đó rồi.

Người ta vẫn bảo không bao giờ là quá muộn để làm gì đó và họ vẫn nói về Obama với Trump như một ví dụ điển hình cho điều ấy, có người về hưu ở tuổi 55 nhưng có người 71 tuổi mới bắt đầu. Điều đó khiến cho họ nói rằng chúng ta có thể bắt đầu bất cứ lúc nào trong cuộc đời của mình chỉ cần có niềm tin vào nó. Nhưng nếu thật sự như thế thì có lẽ đã không có thứ được gọi là thất bại. Con người vẫn luôn phải biết đâu là giới hạn và điểm dừng của mình, để bắt đầu tham vọng, buộc phải có thứ được gọi là thời điểm, bắt đầu sớm hơn, đúng thời điểm, hay muộn hơn, nó còn tùy thuộc vào nhận thức của mỗi chúng ta.

Và tôi đã chọn cách đi sớm hơn một bước để chờ thời cơ quyết định.

Tôi đã mông lung trong suốt 10 năm từ khi hiểu ra rằng mình buộc phải có thứ được gọi là khát vọng riêng cho đến khi thực sự tìm thấy mục đích sống của chính mình.

Tôi đã lang thang khắp nơi trong lý trí của bản thân, đi tới mọi con hẻm sâu nhất trong trái tim suốt 10 năm đó chỉ để có thể tìm kiếm xem ngọn lửa đam mê đang rực cháy ở nơi nào trong chính mình.

Cuối cùng cũng thấy.

Nhưng tôi lại không biết làm thế nào để giữ ngọn lửa đó tiếp tục cuồng nhiệt và ngày càng lớn mạnh hơn. Tôi không có chiếc bình của thần Zeus để giữ nó sống mãi như hi vọng của loài người, thậm chí những thứ đơn giản như xăng, dầu, củi, đuốc tôi còn chẳng có trong tay. Vậy nên tôi cứ tự vấn bản thân, nên để mặc cho nó bị vùi dập hay bất chấp mọi thứ, dù phải dùng cả sinh mạng để duy trì ngọn lửa đó, để tôi sống như một hòn cuội trơ trọi trơn nhẵn hay là để tìm ra lý tưởng cho cuộc sống của chính mình?

Tôi vẫn cố trốn tránh cái lý do giúp tôi tiếp tục thở đến bây giờ, để có thể từ bỏ, để khỏi phải cố gắng chạy theo nó không ngừng nghỉ và để khỏi phải chịu đựng những nỗi đau.

Bởi vì là một kẻ ích kỷ, tôi chưa từng nghĩ sẽ sống vì bất cứ một ai bên cạnh mình, tôi chỉ muốn sống vì còn nghĩ đến những thứ mình chưa thể làm cho những người mình yêu thương. Đó cũng là khát vọng của tôi: cóp nhặt cho bản thân hạnh phúc từ việc có để đem lại hạnh phúc cho mọi người.

Trái tim tôi vẫn cứ thường nhói đau khi phải nhìn thấy những người mà tôi đã dành cả tuổi thơ ngày trước, thanh xuân bây giờ và chắc chắn sẽ còn là mãi mãi cả những ngày tháng trưởng thành, già đi về sau để yêu thương phải rơi nước mắt. Và tôi đang nỗ lực làm mọi thứ để có thể ngăn cản những tổn thương đến nơi họ.

Rồi vài người ngoài kia gọi tôi như là một thiên thần.

Nhưng nhiều gấp trăm ngàn lần chữ  “vài” đó, họ cho tôi là ngớ ngẩn, hão huyền và ngu ngốc.

Đã có một khoảnh khắc nào đó, à không, là những tháng ngày mới đúng, tôi từ bỏ khát vọng đó của mình – đam mê của tôi, là làm những điều mang lại hạnh phúc cho mọi người.

Mẹ tôi ghét điều đó, bố tôi không quan tâm đến nó, chị tôi cho rằng tôi không có não và anh tôi nghĩ rằng tôi còn quá ấu trĩ cho tương lai của bản thân. Vì vậy tôi bị ngăn cấm.

Nên tôi đã ngừng nói với họ về những gì tôi muốn và tôi sẽ làm, để chạy theo đam mê của bản thân sau nhiều ngày từ bỏ. Tôi đã từng nghĩ mình sẽ bắt đầu khi mình rời khỏi nơi này, tìm ra một nơi nào đó không còn ai cản bước tôi, không còn ai động chạm, hay cười nhạo những gì mà tôi đang theo đuổi.

Dù đã đi mòn cả đôi gót tôi vẫn không thể tìm ra nơi đó.

Vậy nên tôi quyết định làm, bắt đầu ngay trước khi định mệnh dắt tay số phận đứng trước mặt tôi để biến cuộc sống tôi thành những hòn đá cuội như cả trăm ngàn người ngoài kia.

Như những người mà tôi yêu, tôi cũng muốn trở thành lý do sống, động lực để cho một ai đó sống tiếp, tôi hi vọng vào một thế giới tươi đẹp mở ra trước mắt mình và đã chọn đúng con đường, thứ mà tôi cần đam mê để thực hiện đam mê của chính bản thân.

Ngày bắt đầu, tôi đã gói gém tất cả những ước mơ của bản thân và cất chúng thật kỹ vào sâu trong trái tim, viết hết chúng lại rồi khắc sâu vào xương tủy để chỉ mình tôi thấy và mình tôi biết thôi. Tôi gạt hết ra khỏi ký ức của mình những tiếng cười mỉa mai, những ánh mắt khinh bỉ , những cái thở dài thương hại đầy giả tạo của những con người trước đó đã từng dùng để đáp lại câu chuyện về giấc mơ của tôi. Tôi cứ giả vờ sống tầm thường như họ, sống mà không có gì để yêu, để khát khao được chạm tới.

Những bước chân đầu tiên mà tôi đi, không đẹp như đường cao tốc.

Thất bại, chúng cứ đi song song bên cạnh tôi và không ngừng nhòm ngó rồi tạo ra cả tá chướng ngại cản đường tôi. Nhưng đi là để đến chứ không phải đi để trở về. Có chết thì cũng phải đến rồi mới ngẩng mặt lên mà đi về được.

Không có con đường nào dễ dàng cả nhưng cũng không có con đường nào quá khó khăn. Nó chỉ khó khi chọn sai con đường mình cần đi mà thôi. Chắc chắn vậy, tôi chọn đúng. Và vì thế, tôi đã nhận ra mình không cô đơn và hóa ra cũng không phải người đầu tiên khai phá ra con đường này. Những người đã bên cạnh tôi khi đó, những người đã cùng tôi vượt qua tất cả mọi rào cản mà con quái vật mang tên thất bại tạo ra, tôi không thể kể hết tên họ ra được. Cũng đã có một vài người vì hoàn cảnh, chúng tôi buộc phải bỏ rơi họ lại phía sau nhưng chưa bao giờ họ bị bỏ rơi khỏi trí nhớ của những người chung đường cả. Một số, tất nhiên phải có, đã bỏ cuộc nhưng cũng có một số bắt đầu dấn thân.

Chúng tôi, tất cả đã cùng nhau đi qua hết những ngã rẽ này đến ngã rẽ khác, phớt lờ đi mọi cám dỗ, thách thức cả sự khắc nghiệt và chế nhạo cả những thế lực siêu nhiên đầy ganh tị để tiếp tục bước. Đam mê lúc này không còn chỉ là mình tôi xây dựng! Tôi thực sự đã có “đồng đội”!

Trong số những người chung đường ngày ấy, tính cả tôi nữa, gặp nhau, quen nhau, thân nhau, có 7 người. Thanh xuân khi ấy của 7 chàng trai chúng tôi đó là những ngày tháng bên cạnh nhau, gắn liền với nhau, ăn chung một bàn, ngủ chung dưới một mái nhà, cùng nhau sống dưới một bầu trời đầy tươi đẹp chẳng gợn chút mây xanh ngắt và trong veo.

Những ngày tháng đó, chúng tôi đã cùng nhau trải qua tất cả mọi khoảnh khắc gian khổ nhất của những bước chân đầu tiên trên con đường mang tên sự nghiệp. Chúng tôi bắt đầu sớm hơn những người cùng lứa tuổi chúng tôi lúc đó một bước, khó khăn, mồ hôi, nước mắt, máu và cả những cơn đau không dứt nhiều đêm về cả tâm hồn lẫn thể xác, chẳng điều gì trong chúng mà chúng tôi chưa từng phải cắt ra từ trái tim của mình.

Nhiều lúc, hoặc là nhiều khoảnh khắc, có lẽ cả 7 chúng tôi đều cảm thấy cô gái mang tên “Khát Vọng” mà tất cả cùng đang theo đuổi này sao quá xa vời! Đúng vậy, nếu đó là một cô gái bình thường với khả năng của chúng tôi chắc có lẽ cô ấy đã tự đổ rồi cũng nên. Nhưng đáng tiếc, cô gái này, kể cả người lạc quan nhất thì bất cứ ai trong chúng tôi đều đã một lần từng nghĩ rằng sẽ từ bỏ. Và đương nhiên bản thân tôi cũng vậy. May mắn thay vì chúng tôi, dù đã từng cùng nhau quyết tâm, đồng lòng để làm nên nhiều chuyện thì cũng chưa từng một lần cùng nhau quyết tâm từ bỏ.

Cứ như thế ngày qua ngày “hành quân”, không nhờ một “dáng Kiều thơm” nơi Hà thành nào làm động lực hết, chỉ có 7 đứa dựa vào nhau mà bước, cuối cùng cô gái đó cũng đổ, chúng tôi đã nhìn thấy đam mê hiện diện ngay sau cánh cửa đã có sẵn chìa khóa kia. Sự kiên trì, lòng nhiệt huyết và bây nhiêu cố gắng chúng tôi đã đem đánh đổi, đến bây giờ cũng có đã có được cơ hội để đền đáp.

Đúng thời điểm chính là đây.

Là lúc cơ hội đến và mở ra ngay trước mắt chúng tôi như một mâm cỗ đã dọn sẵn vậy, có ăn được hay không tất cả là do bản thân chúng tôi bây giờ có thực sự thèm khát nó. Bây giờ tất cả những gì tôi cần quyết tâm làm cùng những người bạn của mình là hành động mà thôi! Đã đi đến đây rồi thì không thể nào có chuyện quay lưng bỏ cuộc được.

Thứ mà chúng tôi đã làm, những gì đã nỗ lực suốt thời gian qua, không giống như việc đào một cái mỏ ở dưới sâu lòng đất và không biết rõ liệu ở dưới kia là đá hay kim cương hay là một vật quái gở nào đó mà giống với, hay chính xác là con đường đua dài cả trăm dặm có đích đến đã được định sẵn chỉ cần chờ xem tài năng của bạn đến đâu mà thôi, nếu bạn xuất phát chậm hơn họ, không chỉ một bước, mà nhiều bước, nếu kiên trì, vẫn tới đích, đúng! Nhưng giải thưởng thì mất rồi.

Tôi nhận ra rằng, có những việc bạn có thể bắt đầu năm 71 tuổi, nhưng cũng có những việc sẽ không ai nhận bạn hết khi chỉ quá 30. Chỉ có học hành là không bao giờ muộn thôi, còn bất cứ thứ gì trên đời này đều có thể muộn hết nếu bạn không xác định được thời điểm mình cần bắt đầu.

Đừng đợi, và đừng cho rằng chỉ khi nào chạm mặt thứ được gọi là may mắn hay gặp được những người ủng hộ mình lúc đó mới là thời điểm đúng. Thời điểm đúng chính là lúc bạn có đủ khả năng để làm kìa, không phải lúc mà tất cả cùng làm. Phải dấn thân đi, lúc đó mới tìm được người ủng hộ mình!

Nếu số mệnh con người được quyết định bởi những đường chỉ tay, đừng quên rằng chúng đang nằm trong lòng bàn tay bạn!

WinE (FOTE)

Đánh giá về bài viết này!