Cô gái mang những hình xăm

   

Cô gái ngốc, em chẳng cần phải xăm những hình xăm trên người, vì vốn tim em đã có hình xăm rồi.

Cô gái ngốc! Chẳng phải em cũng đang gượng cười, từng giây từng phút cố gồng mình trước thế giới để che đi bao nỗi đau hay sao? Rồi mỗi ngày trôi qua em đều nhớ về những thói quen cùng họ. Mỗi nơi khi em vô tình lướt qua đều thấy bóng dáng họ hiện hữu. Hay bất chợt, một giây nào đó có ai nhắc đến tên họ, bất giác tim em lại nhói đau…

– Vì sao chị lại có những hình xăm?

– Vì để nhớ, để quên,… Và để bắt đầu.

– Để nhớ…?

– Ừ… Để nhớ về chị của những năm tháng đó, về họ, về nụ cười, nước mắt, niềm vui và niềm đau.

– Nhớ vậy rồi, sao chị lại muốn quên?

– Đôi khi có những thứ nhớ thì khó nhưng quên lại rất dễ. Người ta thường dễ dàng nhớ những nỗi đau mà nhanh quên đi những niềm vui. Chị không muốn vậy. Chị rất sợ cảm giác chính mình khỏa lấp mình bằng những day dứt, ám ảnh, buồn đau. Chị không muốn vậy. Sau cùng, dù hạnh phúc hay đau khổ thì đó đều là những kỉ niệm mà ta cần trân trọng trong cuộc đời của mình. Tương lai phía trước muốn bắt đầu lại chẳng ai có thể giúp ta ngoài chính bản thân ta. Chị muốn bắt đầu lại! Có lẽ chỉ khi chị vừa có thể nhớ trong khi cố gắng quên đi thì chị mới bình yên. Nỗi buồn và niềm vui như thể được san bằng ra, và chị có thể an nhiên đón nhận những niềm hạnh phúc mới.

– Hình xăm đó chắc đau lắm?

– Nếu một ngày em vô tình thấy một cô gái cũng có những hình xăm giống chị, đừng hỏi cô ấy có đau hay không. Vì vốn dĩ chẳng có vết thương nào mà không đớn đau cả. Chỉ là… cô ấy đang cố gồng mình để mạnh mẽ, và hình xăm kia chính là chiếc áo giáp tốt nhất giúp che giấu đi bao nhiêu yếu đuối cô đang mang. Bao kẻ ngoài kia khi trông thấy một người con gái có nhiều hình xăm sẽ nghĩ cô ta thật mạnh mẽ, thật lạnh lùng và kiêu kì. Sẽ chẳng ngại mà dành cho cô ấy một ánh mắt đầy hiếu kì, và hoài nghi. Nếu một ngày em thấy một cô gái có nhiều hình xăm trên người giống chị, đừng vội vã phán xét quá khứ, nhân phẩm, hãy đến bên cạnh họ và nở nụ cười. Khoảnh khắc đó, với cả em và họ vậy là đủ.

– Em sẽ làm vậy!

***

– Nhưng chị ơi, em không có những hình xăm trên người như chị, cớ sao em cũng đau biết bao?

– Cô gái à! Ai nói rằng em không có những hình xăm? Em có đó, nó ở trong tim em đấy thôi.

– Ở tim ư?

– Cô gái ngốc, em chẳng cần phải xăm những hình xăm trên người, vì vốn tim em đã có hình xăm rồi.

Cô gái ngốc! Chẳng phải em cũng đang gượng cười, từng giây từng phút cố gồng mình trước thế giới để che đi bao nỗi đau hay sao? Rồi mỗi ngày trôi qua em đều nhớ về những thói quen cùng họ. Mỗi nơi khi em vô tình lướt qua đều thấy bóng dáng họ hiện hữu. Hay bất chợt, một giây nào đó có ai nhắc đến tên họ, bất giác tim em lại nhói đau. Và cũng có đôi lần khi em kết thúc mọi công việc bộn bề, trở về nơi căn phòng nhỏ vắng lặng, mệt mỏi, muốn buông trôi, vô thức khoảnh khắc đó em cô đơn, em sợ hãi, em muốn có ai ôm lấy chở che. Vô thức khoảnh khắc đó gương mặt ấy, nụ cười ấy, hơi ấm từ vòng tay họ ngày nào bỗng ùa về trong em. Chẳng phải khi đó em đã khóc. Hình xăm mang tên người ấy vốn dĩ từ lâu đã khắc cốt trong tim em rồi.

Cô gái đáng thương. Họ đã đi từ lâu, rất lâu rồi, em còn nhớ làm chi nữa? Hình xăm đó chính em in nó đấy, hình xăm đó còn đau, còn khiến em đau hơn gấp trăm ngàn lần hình xăm trên cơ thể.

Đừng mỉm cười, đừng cố tỏ ra mình hạnh phúc khi bên trong lại rất cô đơn. Đến lúc phải bắt đầu lại rồi, nhớ đi, nhớ đi để rồi quên. Em xứng đáng được cười nụ cười thực sự hạnh phúc.

Cô gái xinh đẹp! Đừng để những hình xăm đó làm em xấu xí, đừng để những hình xăm vô hình đó làm em buồn bã, mắt ướt lệ nhòa. Em đẹp nhất là khi em cười, em biết chứ? Đừng để những hình xăm trở thành vết sẹo, hãy nhẹ nhàng để nó hóa thành những đóa hoa trong tim em. Chỉ cần em cười, hôm nay, ngày mai và cả sau này nữa, em đều sẽ được bình yên, được yêu thương. Em – cô gái xứng đáng được hạnh phúc.

***

Này anh, anh sẽ yêu một cô gái có nhiều hình xăm chứ?

Cô gái nào cũng xinh đẹp và xứng đáng được che chở, thương yêu như một nàng công chúa. Nếu một ngày xuất hiện một người con gái khiến tim anh biết thế nào là rung động, là yêu thì hãy đến bên và cho cô ấy tình yêu chân thành. Nếu thấy cô ấy khóc, hãy dùng tình yêu để lau khô những giọt nước mắt. Nếu thấy cô ấy nở nụ cười, hãy dùng tình thương để bảo vệ nụ cười đó mãi mãi nở trên môi.

Này anh, anh sẽ yêu một cô gái có hình xăm chứ?

Nếu yêu, đừng thành hình xăm, hãy trở thành một bông hoa hồng đẹp trong tim cô ấy!

Mưa

Đánh giá về bài viết này!