Cô đơn…thật ra không dễ chịu chút nào! – Tác giả NaNa

0
31
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Người ta hay nói “Tôi quen rồi!”, khi ai đó hỏi “Sao lâu rồi mày không yêu ai?“. Thật ra, “quen rồi” là lý do dễ nhất để biện minh cho lời nói dối của mình. Bạn thật sự đủ mạnh mẽ, đủ dũng cảm để chịu đựng mọi thứ một mình mà không hề mệt mỏi sao?…

Người ta nói rất nhiều về cô đơn. Có thể là cô đơn giữa một thành phố xa lạ, cô đơn giữa dòng người xuôi ngược, cô đơn trong căn phòng vắng hay cô đơn trong chính mối quan hệ của bản thân. Tôi cũng không biết cô đơn được định nghĩa như thế nào là đúng, bởi cô đơn vốn dĩ chỉ là một cảm giác nên mỗi người sẽ có một suy nghĩ khác nhau.

Bạn chia tay người yêu bạn cô đơn! Bạn xa nhà đến sống ở một thành phố lạ – bạn cô đơn. Tan tầm không ai đưa đón, bữa cơm chỉ một mình, buồn chỉ biết khóc, khó khăn không biết kể với ai – bạn cô đơn… Cô đơn cũng đa dạng và phong phú như chính cảm xúc của chúng ta vậy! Đôi khi, chỉ là một chút cảm giác tủi thân cũng đủ khiến mình cảm thấy cô đơn rồi.

Em thường nói: “Một mình vẫn ổn!”… Nhưng có vẻ nó không ổn như em nghĩ…

Người ta hay nói “Tôi quen rồi!”, khi ai đó hỏi “Sao lâu rồi mày không yêu ai?“. Thật ra, “quen rồi” là lý do dễ nhất để biện minh cho lời nói dối của mình. Bạn thật sự đủ mạnh mẽ, đủ dũng cảm để chịu đựng mọi thứ một mình mà không hề mệt mỏi sao?

Những ngày mệt mỏi là khi có chuyện vui cũng không biết khoe với ai, có chuyện buồn cũng không biết tìm ai để kể. Không ai bận lòng, không ai để tâm! Những ngày như vậy dường như vô tận. Trưởng thành không những cô đơn mà còn rất tàn nhẫn. Chúng ta vẫn tự dối gạt chính mình rằng, cái giá của tự do là cô đơn nhưng bạn có thật sự hạnh phúc với sự tự do mà bạn đang có?

Lặng nhìn dòng người hối hả trên phố dường như ai cũng có một bờ vai để dựa vào mỗi khi mệt mỏi. Ai cũng có một bàn tay sẵn sàng đan tay dắt họ đến những nơi họ muốn. Còn bạn thì sao? Đã bao lâu rồi không cảm nhận được hơi ấm từ đôi tay người khác. Bạn tập cho mình thói quen bỏ tay vào túi áo để tự giữ ấm và trấn an rằng: “Một mình vẫn ổn!”. Dù bạn có cố gắng đến bao nhiêu thì cũng không giấu được sự cô đơn, lạc lỏng của mình trong đôi mắt…

Cô đơn thật sự đáng sợ hơn chúng ta tưởng! Cô đơn là cảm giác mà có lẽ ai cũng một lần trải qua nhưng không một ai muốn sống lâu cùng nó. Có chăng, đó là sự lựa chọn không thể nào khác hơn. Có chăng bạn chưa đủ dũng cảm bước ra khỏi vùng an toàn để tìm cho mình một bờ vai. Ai đã từng đi qua tổn thương, vụn vỡ hẳn họ sẽ thấy sợ nếu bắt đầu tin một ai đó. Họ thà chọn cô đơn làm bạn đồng hành vì họ sợ lại tổn thương thêm lần nữa. Trái tim vốn yếu mềm, cảm xúc vốn mỏng manh thì mấy ai dám đặt cược trái tim mình cho một người xa lạ?

Đừng bao giờ bao biện cho bản thân rằng tôi thích cô đơn bởi tôi tin rằng chẳng một ai trên đời này thích bản thân mình cô đơn cả. Và đừng cố gắng tỏ ra mình ổn khi mọi thứ dường như sắp vỡ tan ra. Đừng cố chịu đựng mọi thứ, đừng tỏ ra mạnh mẽ và cũng đừng vì những thương tổn xưa cũ mà một lòng sống trong cô đơn. Hãy sống mạnh mẽ và vươn ra ánh sáng đón nhận những gì tốt đẹp nhất và khó khăn nhất vì chúng ta chỉ có một lần để sống. Hãy tận hưởng hết mọi cung bậc cảm xúc, hãy kiên cường vượt qua. Đừng nhốt mình với cô đơn nữa? Được không ?

NaNa