Có con mèo lười chê con cá béo

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Lần đâu tiên nó được thấy một con cá béo như vậy, nhưng cũng thật đẹp. Trên thân con cá có những sọc xanh tím đan xen, cái đuôi hình cờ đỏ rực đầy kiêu hãnh. Mèo ta thất thần một lúc, rồi đẩy con cá lại vũng nước. Mèo nghĩ ăn ngay bây giờ thì hơi tiếc, nó sẽ nuôi con cá này béo hơn, rồi xử gọn. Mèo nhìn con cá đang bơi vòng, rung ria thích chí lắm.

Tôi kể cho các bạn câu chuyện đáng yêu này, câu chuyện về một con mèo lười không thèm ăn thịt con cá béo.

Ngày xửa ngày xưa, khi các vị thần vẫn còn đang sinh sống cùng loài người trên mặt đất, có một con mèo. Không ai quan tâm nó từ đâu đến, cũng không ai có ý định bắt nó về nhà nuôi dưỡng chỉ vì nó có một bộ lông rất đen và dài, đến nỗi khi nhìn thoáng qua, chẳng ai phát hiện ra mắt mũi nó đâu cả. Con mèo béo mũm, nhìn cái bụng mỡ ục ịch, lắc qua lắc lại mỗi khi nó bước đi là đủ hiểu nó béo thế nào. Con mèo thường xuất hiện mỗi sáng ở cổng chợ, và như một ông vua đi vi hành, lang thang khắp các quầy bán cá, vừa đi nó vừa kêu meo meo, ra vẻ khoái chí lắm. Mấy người bán cá thường ném cho nó những chiếc đầu hay đuôi cá, con mèo ngoạm lấy rồi chạy ra một chỗ vắng người, sau khi xơi tái chỗ thịt thì lại khiêng cái thân hình đồ sộ đi tiếp.

Nhưng dạo gần đây, người ta không hay thấy con mèo xuất hiện nữa. Một số người cho là con mèo đã bỏ đi đâu mất, một số lại cho rằng ai đó đã nhận con mèo về nuôi. Câu chuyện về nó chỉ chiếm vài giây ngắn ngủi trong cái chuỗi thời gian bận rộn của những người bán hàng, sau đó chẳng ai thèm nhắc lại nữa. Con người đôi khi vô tâm thật đấy, họ nhanh chóng chấp nhận sự tồn tại của một thứ rồi lại nhanh chóng quên béng đi, những gì họ quan tâm có lẽ chỉ là những điều liên quan đến chính bản thân họ. Vậy con mèo kia đã đi đâu?

Thời gian quay lại mấy hôm trước, trong lúc mèo béo đang trên đường trở về nhà mình, một gốc cây to có những hõm bị khoét sâu vào, thì nó nhìn thấy một tia sáng bàng bạch lóe lên dưới ánh nắng gắt của mặt trời ở một vũng nước nhỏ. Với cái tính tò mò, con mèo rón rén lại gần, hai tai dựng đứng lên, đôi mắt biếc mở rộng hết cỡ, con mèo cong mình, rồi theo một đường parabol hoàn mĩ, lao người xuống vũng nước. Khi thấy thân hình đen xì kia đã ướt nhẹp, người ta thấy ở cái miệng tròn vo là một con cá. Con mèo nhảy lên chỗ đất cứng, nhả con cá ra, lật đi lật lại nó. Con cá giãy đành đạch trên bờ, ánh nắng chiếu vào nó tạo nên những vầng sáng bạc lấp lánh bao lấy thân hình thon dài. Mèo ngắm con cá thật kĩ. Lần đâu tiên nó được thấy một con cá béo như vậy, nhưng cũng thật đẹp. Trên thân con cá có những sọc xanh tím đan xen, cái đuôi hình cờ đỏ rực đầy kiêu hãnh. Mèo ta thất thần một lúc, rồi đẩy con cá lại vũng nước. Mèo nghĩ ăn ngay bây giờ thì hơi tiếc, nó sẽ nuôi con cá này béo hơn, rồi xử gọn. Mèo nhìn con cá đang bơi vòng, rung ria thích chí lắm.

Những ngày tiếp theo, mèo hay lang thang vào rừng kiếm hạt cho con cá. Nó thấy vui vui vì hành động của mình. Cứ vậy, ban ngày con mèo đi kiếm cái ăn, tối đến lại ngồi bên vũng nước, nhìn con cá nhảy lên đớp mồi, ánh trăng bàng bạc bao quanh hai con vật, tạo nên những quầng sáng lấp lánh. Mèo thấy bắt đầu thích thích con cá, con cá cũng không còn sợ hãi con mèo như trước. Có những lần mèo chán đời, mèo nghêu ngao những bài ca chắc chỉ nó hiểu, con cá lượn lờ xung quanh như đang chăm chú nghe lắm. Mèo thấy quý con cá, ý định nuôi béo ăn thịt ban đầu cũng đã mất đi.

Như mọi ngày trước đó, mèo bắt đầu ngày mới của mình bằng việc chạy vào rừng, sau đó vòng ra chợ. Nhưng giữa buổi, khi mèo đang mải mê đuổi bắt lũ bướm trên khóm hoa dâm bụt đỏ chót thì trời đổ mưa lớn. Con mèo sợ nước và lười tắm. Như một mũi tên, lao như tên bắn về chỗ ở của mình. Khi đã yên vị trong hốc cây, nó phóng mắt nhìn ra vũng nước phía trước, thầm nghĩ chắc con cá đang sung sướng bơi lội dưới màn mưa mát rượi lắm. Mèo gừ gừ mấy tiếng rồi lim dim chìm vào giấc ngủ.

Khi mèo tỉnh giấc thì phía tây, mặt trời đã đỏ rực, cái nắng cuối ngày hắt vào vũng nước, khiến nó thẫm đỏ lại một mảng. Mèo vươn vai đứng dậy, sau khi ngáp một tiếng dài thì ghé lại chỗ vũng nước. Chẳng thấy con cá đâu cả. Mèo tỉnh cả ngủ. Nó đi xung quanh, vừa đi vừa ngao ngao những tiếng dài. Đến cuối cùng, nó nhảy luôn xuống vũng nước, lượn đi lượn lại, đến khi không thể chịu nổi thì nhảy phắt lên bờ. Mèo thấy lo lo, cũng bắt đầu buồn bực. Nó ngồi lặng dưới hoàng hôn đỏ rực, cái bóng thẫm lại, ngả về phía sau dường một đường ngoằn nghoèo. Mèo cứ ngồi vậy, mắt nhìn chăm chăm vào vũng nước giờ đã nhuốm ánh trăng bàng bạc, hi vọng một chú cá sẽ vươn mình nhảy lên, rồi lại yên lặng nghe mèo hát những bài ca khó hiểu…

Sáng hôm sau mèo thức dậy, nó lại ngậm một ít hạt kê kiếm được bữa trước ném vào vũng nước. Hạt kê nhanh chóng chìm xuống, nhưng chẳng có con cá nào ra đớp. Mèo nhận ra con cá đã mất thật rồi. Mèo cụp đuôi, lững thững ra chợ. Như mọi ngày, người ta ném cho nó một khúc đầu hoặc một khúc đuôi. Mèo chạy lại đớp, nhưng nó bỗng khựng lại khi nhìn thấy cái đuôi cờ hòa cùng màu máu, đỏ thẫm một mảng. Mèo bất giác nhìn lên cái thớt, nơi ấy có một thân cá béo mũm có những vệt xanh tím. Mèo rùng mình, rồi nó thấy thật khó thở. Như bản năng mèo lao lên định cướp lại con cá, nhưng người bán hàng nhanh tay đánh quật nó xuống, rồi tuôn ra một chuỗi lời mắng nhiếc tệ hại. Sau cú ngã đau đớn đó, mèo choáng váng đứng lên. Nó ngoặm chặt lấy khúc đầu cá, lặng lẽ đi vào rừng xanh. Sau đó, người ta không thấy con mèo trở lại nữa, họ quên bẵng nó đi, dường như trên đời chưa bao giờ tồn tại một con mèo, một con mèo lười chê con cá béo.

 

Xuân Tóc Đen

Chia sẻ
Bài trướcNgày không còn anh
Bài tiếp theoNgóng mưa